Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ba Nụ Hôn Đổi Lấy Một Đời Chồng

Ba Nụ Hôn Đổi Lấy Một Đời Chồng

Tác giả: Hiểu Đơn Đinh Đông

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341233

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1233 lượt.

trường Đại học Truyền thông, là có thể có cơ hội gặp lại. Lần này hãy để cô chọn lựa chạy trốn trước, không thể để cho anh phát hiện ra trong mắt cô có quá nhiều chấn động. Như vậy sẽ làm cho anh ấy sợ hãi mất.
Cơn gió thổi tung mái tóc dài của cô, cảm giác như trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cô như đã tìm lại được tất cả thứ tình cảm cuồng nhiệt mà cô đã đánh mất, từng tế bào đều có thể hoàn toàn nở rộ như nhụy hoa dưới trời xuân.
Cô dừng bước, nhìn thấy Lý Mộng Long đang khoanh tay trước ngực, đang đứng thẳng người một cách khoáng đạt dưới cây long não, trong ánh mắt trào dâng chút giễu cợt.
- Người tình cũ à?
Thì ra anh ta đã thu vào tầm mắt tất cả mọi tình tiết, cô lườm anh ta một cái, nhưng khóe môi lại không thể nén được ý cười. Cô biết bộ dạng này của mình trông rất giống một con mèo khoang đang lúc xuân thì, nhưng cô thực sự không muốn che giấu, cũng không thể nào che giấu được…
Cánh cửa tòa lâu đài tình yêu đã bị đóng chặt suốt 15 năm qua, xuyên qua lớp cát bụi thời gian, rũ sạch bụi trần nỗi nhớ mong, chầm chậm, nặng nề mở ra…
Hướng Đình Đình ngồi trên chiếc ghế dài có lưng tựa ở cuối con đường nhỏ rợp bóng cây, ngẩng đầu nhìn đám mây trắng lững lờ trôi trên trời. Mắt kính hơi mờ, cô giơ tay ra lấy kính xuống, nhưng lại bị một đôi tay ấm áp đón lấy trước.
- Để anh nào!
Trong tầm mắt lờ mờ không rõ của cô xuất hiện một khuôn mặt tuấn tú đang mỉm cười dịu dàng.
Trái tim cô chợt cảm thấy nhói đau.
Tiêu Ly ngồi xuống bên cạnh cô, rút từ trong túi ra một tờ giấy ăn trắng tinh, khẽ lau bụi dính trên mắt kính.
Vườn trường đẹp đẽ tĩnh mịch, đôi uyên ương dịu dàng yên lặng, quãng thời gian trầm uất u buồn, trong khoảnh khắc quay người bước đi, đều là những ký ức không thể nào xóa nhòa.
- Tiêu Ly, em không muốn đi nữa, thật đấy…
Hướng Đình Đình giơ tay ra, lấy chiếc kính đang để trong lòng bày tay anh, nhưng lại bị anh trở tay nắm chặt lấy tay cô.
Lòng bàn tay mang theo hơi ấm, đã nhấn chìm tâm trạng bi thương của cô.
Tiêu Ly nói:
- Anh sẽ đi thăm em, em đừng buồn!
Hướng Đình Đình cảm thấy rất mông lung, bao năm qua thứ mình luôn theo đuổi, thực sự đã đạt được rồi, sao lại có cảm giác buồn lòng chứ?
Chỉ là bởi vì từ nay về sau phải cách xa người mình yêu một khoảng cách quá lớn.
Hay là đã hiểu rất rõ, sau khi quay người bước đi, tất cả những lời hứa hẹn đều tan thành bọt nước, tất cả tình yêu và nỗi hận thù đều kết thúc, tất cả những sự quyến luyến đều kết thành cuốn băng cất giữ trong nơi sâu thẳm của ký ức, sau khi bật lên xem rất nhiều lần, dần dần lại trở nên mơ hồ…
Tình yêu mỏng manh như pha lê, chỉ khẽ đập vào đã vỡ vụn, huống hồ, ở giữa còn có khoảng cách xa xôi vời vợi về cả không gian và thời gian.
Cô rất đau khổ, bởi vì biết rõ tình yêu yếu đuối không chống đỡ lại được một đòn công kích, cho nên càng thêm quyến luyến giây phút ân cần chăm sóc vào thời khắc cuối cùng này. Cô ngẩng đầu say đắm nhìn người thanh niên tuấn tú trước mặt, là người bạn học và là người yêu đã bầu bạn cùng cô bao nhiêu năm tháng, cô muốn lưu giữ từng nét cau mày, từng nụ cười của anh vào nơi sâu kín nhất của ký ức.






Liệu có phải bạn đã gặp một người duy nhất thuộc về mình đúng không?
Sông Tiện nằm ở phía tây của thành phố S, một cái tên thật là kỳ quái, hai con đường hẹp hai bên sông có vô số khu nhà dân màu xám được dựng lên. Nước ô nhiễm và rác bẩn cứ thế thỏa sức chảy xuôi dòng, ngay cả cây cối hai bên cũng mãi mãi bị phủ lên một màu xam xám.
Nơi đây, như thể là một góc khuất ánh sáng không bao giờ có thể chiếu tới được.
Mạch Khiết chính là đã sinh ra và lớn lên ở đây.
Từ khi cô còn rất nhỏ, mẹ đã ly hôn với bố, rồi để lại hai đứa con cho chồng nuôi, từ đó cũng không biết bà đã đi đâu.
Mạch Khiết lao đến, đấm vào đùi ông, cô hét lên:
- Bố trả lại cho con, bố trả lại cho con!
Ông bố giơ tay lên tát bốp vào mặt cô một cái, rồi đẩy cô ngã xuống đất giống như những mảnh giấy vụn đó.
Mạch Khiết lê lết bò dậy, lau nước mắt, trừng mắt nhìn ông:
- Bố đền bài thi cho con!
Ánh mắt phẫn nộ của Mạch Khiết càng khiến ông bố khó chịu hơn, ông dốc ngược cô lên, lấy một chiếc gậy gỗ, cật lực đánh vào người cô:
- Tao đánh chết mày cái đồ ăn hại, tao đánh chết mày cho xong, ông mày đây còn đỡ phải nuôi một đứa ăn hại!
Mạch Khiết nhanh chóng bị đánh cho thâm tím mặt, có muốn khóc cũng khóc không nổi nữa.
Cuối cùng bố cũng thả cô ra, ném chiếc gậy xuống dưới đất, bước nhanh ra ngoài, mặc cho cô con gái nhỏ mới mười tuổi của ông đang nằm sõng soài dưới đất thở thoi thóp.
Cô bé Mạch Khiết mới mười tuổi, hiểu rõ rằng nỗi hận thù sâu sắc hơn nhiều so với tình yêu.
Cô bò dậy, khoác cặp lên vai, lê từng bước ra ngoài.
Cô không biết mình phải đi đâu, trong người không có một đồng xu nào, nhưng cô biết mình chỉ muốn rời khỏi cái nhà không có lấy một chút hơi ấm tình thương nào này, rời khỏi người cha đẻ đáng sợ như một kẻ bạo chúa, cô tình nguyện đi làm kẻ ăn mày l


Insane