Tác giả: Hiểu Đơn Đinh Đông
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341235
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1235 lượt.
bừng bừng. Anh không nói gì cả, đưa cô về đến tầng dưới khu nhà cô, lần này, lần đầu tiên anh bước vào nhà cô – một ngôi nhà bẩn thỉu, bừa bộn và ánh đèn lờ nhờ tăm tối.
Cậu thiếu niên gầy gò bình tĩnh nhìn thẳng vào bố Mạch Khiết – một người thân thể cường tráng đã từng làm bộ đội, nói:
- Bao lì xì đó là món quà sinh nhật cháu tặng cho Mạch Khiết, em ấy không ăn trộm tiền của chú.
Bố Mạch Khiết bước đến gần anh, trong đôi mắt đục ngầu lóe ra tia nhìn xảo quyệt:
- Tặng tiền cho đứa ăn hại này, có phải mày đã lợi dụng gì nó phải không?
Trong hoàn cảnh sống của Tiêu Ly, chỉ có những lời nói nhẹ nhàng của bố mẹ, thầy cô và những bạn học đơn thuần trong sáng, thật bất ngờ, lần đầu tiên anh nghe thấy những lời nói thô lỗ xấu xa đến như vậy.
Gương mặt tuấn tú đỏ bừng, nắm đấm vẫn nắm rất chặt, nín nhịn hồi lâu, anh mới nói vẻ trịnh trọng:
- Thưa chú, xin chú đừng làm tổn thương Mạch Khiết, em ấy vẫn còn nhỏ như vậy, em ấy là con gái chú.
Bố Mạch Khiết nhìn anh cười nhạo:
- Liên quan quái gì đến mày? Thằng nhóc con mà cũng dám giáo huấn tao à!
Ông giơ cánh tay lên, đối diện với Tiêu Ly đang đứng thẳng người quật cường giống như cây bạch dương, không biết tại sao lại ngừng lại.
Ông rút tay về, nói:
- Tiền tao đã tiêu rồi, mày là thiếu gia con nhà giàu đưa thêm đến đây ít tiền để cho tao tiêu.
Tiêu Ly nghiêm mặt nói:
- Thưa chú, sau này chú đừng đánh Mạch Khiết nữa, em ấy là con đẻ của chú, em ấy lớn lên sẽ hiếu thuận với chú, chú đánh em ấy như vậy mà chú không đau lòng sao?
Bố cô cười khẩy một tiếng:
- Nó lớn lên thì lại là người của người ta rồi, đồ ăn hại, làm gì còn nhớ được đến tao? Nó là con gái tao, tao đánh chết nó thì cũng là đáng đời nó.
Tiêu Ly nói:
- Nếu sau này chú còn đánh đập Mạch Khiết thô bạo như thế này nữa, cháu sẽ gọi 110, cháu sẽ dẫn cô giáo và các bạn học của cháu đến đây để gặp chú, cháu sẽ nói cho tất cả những người quen của chú biết, để họ biết rằng chú đã đối xử với con gái của mình như thế nào.
Những câu nói này nói rất nhẹ nhàng nho nhã, nhưng thần thái của anh lại vừa yên tĩnh vừa cao quý, tỏa ra cơn lạnh thấu xương khó mà diễn tả được thành lời. Bố cô mặc dù vẫn cười giễu cợt, nhưng có lẽ ông cũng sợ thứ cảm giác chính nghĩa như vậy, nên không nói thêm gì nữa.
Mạch Khiết tiễn Tiêu Ly ra cửa, ở góc ngoặt của cầu thang, anh lấy từ trên cổ ra một miếng ngọc màu vàng nhạt toát ra ánh sáng dịu dàng, khẽ đeo vào cổ cô:
- Tiểu Mạch Khiết, anh phải nói với em một việc… bố anh bị điều đi Quảng Châu làm việc, cả nhà anh cũng phải đi theo, sẽ rời khỏi đây…
Anh vẫn còn chưa nói xong, nước mắt Mạch Khiết đã tuôn rơi ào ạt.
Khó khăn lắm mới tìm được một người yêu thương cô như vậy, nhưng giờ lại phải rời khỏi tầm nhìn của cô, sao trong cuộc sống của cô mây đen lại luôn dày đặc đến thế?
Anh giơ những ngón tay trắng ngần ra, lau giọt nước mắt trong suốt nơi khóe mắt cô:
- Tiểu Mạch Khiết, em là cô gái thông minh nhất, dũng cảm nhất mà anh từng gặp, em là cô em gái ngoan của anh, chắc chắn sẽ có lúc chúng ta gặp lại nhau. Miếng ngọc này sau này sẽ bầu bạn cùng với em đến lúc lớn khôn, giống như anh vẫn luôn ở bên em vậy.
Anh chớp chớp mắt, đôi mắt đen nhánh sáng rực rỡ và dịu dàng giống như miếng ngọc.
Mạch Khiết vừa khóc vừa nói:
- Anh Tiêu Ly, anh có đợi em không? Khi em lớn lên sẽ đến Quảng Châu tìm anh, anh đã nói là sẽ lấy em, anh không quên chứ?
Anh giơ ngón tay ra ngoắc tay với cô:
- Anh Tiêu Ly mãi mãi không bao giờ lừa dối Tiểu Mạch Khiết của anh!
Mạch Khiết đứng dưới bóng cây phủ đầy bụi, nhìn người thanh niên có dáng người thẳng như cây bạch dương, cưỡi chiếc xe đạp lướt đi trong ánh chiều tà, giống như nhìn một ngôi sao dần dần biến mất khỏi thế giới u ám của cô.
Mười hai tuổi, khi những bé gái khác vẫn còn nằm cuộn tròn trong chăn ấm áp trên chiếc ga trải giường kẻ ca rô màu xanh lam để đọc truyện của Trịnh Uyên Khiết, và thân mật nắm tay các bạn học đi mua những chiếc kẹo bông trắng như tuyết, Mạch Khiết đã biết trong cuộc đời có sự gặp gỡ và cũng có sự biệt ly, có nỗi đau và cũng có niềm vui, có vòng tay ôm ấp và cũng có bóng lưng khuất dần.
Từ đó về sau, Mạch Khiết không có được bất cứ tin tức gì của Tiêu Ly, nhưng cô vẫn luôn cất giữ miếng ngọc màu vàng nhạt đã mất đi sự sáng bóng từ lâu, giống như cất giữ một giấc mộng xưa cũ đã bị ố vàng.
Nếu như, trong cuộc đời này cô cần lấy một người, vậy thì người đó chỉ có thể là Tiêu Ly.
Đây là một câu Mạch Khiết viết vào cuốn nhật ký năm cô mười hai tuổi, bí mật này ngoài chị gái ra, cô không nói cho bất cứ ai biết. Nhưng nó đã in sâu vào nơi sâu kín nhất trái tim cô.
Ánh trăng như nước, bóng đèn lờ mờ.
Mạch Khiết ở trong căn hộ chung cư của mình, lấy ra một miếng ngọc thạch màu vàng nhạt từ trong chiếc hộp nhung màu đỏ.
Đã rất cũ rồi, sợi dây màu đỏ của miếng ngọc thạch cũng đã đứt từ lâu rồi, nhưng cô vẫn cất giữ nó giống như báu vật.
Việc gặp gỡ Tiêu Ly lúc ba