Tác giả: Hiểu Đơn Đinh Đông
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341229
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1229 lượt.
cũng gặt hái được một số kinh nghiệm.
Mạch Khiết nghĩ, Tiêu Ly quả thực thích những cô gái có khí chất thư hương, vậy thì khi đi gặp anh ấy, nhất định phải thay đổi hình tượng rồi.
Chỉ cần anh ấy vẫn nhớ được mình, có thể cho phép cô xuất hiện bên cạnh anh bất cứ lúc nào mà không cảm thấy phản cảm, vậy thì cô đã tiến gần tới sự thành công rồi.
Mạch Khiết là một cô gái rất lý trí, cô cho rằng, tình yêu chính là một phần lớn của sự nghiệp, có một tình yêu đẹp đẽ, có một gia đình mỹ mãn, sự nghiệp coi như thành công được một nửa.
Thành công trong sự nghiệp cần có cơ hội, và tình yêu tương tự cũng cần phải có cơ may. Trong cuộc đời một con người sẽ gặp phải hàng nghìn hàng vạn người, nhưng chỉ có duy nhất một người là người mà bạn tình nguyện cùng nhau chia sẻ tài sản, niềm vui và bí mật, cũng chính là người mà bạn nhìn thấy cuối cùng vào hàng đêm trước khi bạn nhắm mắt, là người mà mỗi sáng sớm khi mở mắt ra bạn nhìn thấy. Bạn muốn cùng anh ấy trải qua quãng thời gian tươi đẹp, muốn sinh ra đứa bé có gen của hai người, muốn ăn cơm cùng một nồi, muốn gọi bố mẹ của nhau là bố mẹ. Bạn hiểu được con người đó giống như hiểu chính mình vậy.
Chỉ có duy nhất người đó chính là thiên mệnh của mình, mới có sự vinh quang và quyền lợi như vậy.
Và giờ đây, Mạch Khiết đã gặp được người này, cho nên cô quyết không từ bỏ hy vọng.
Có một người đã bỏ lỡ thì không gặp lại nữa
Ánh tịch dương nhuộm đỏ chân trời, gió trên đồi đem theo lớp sương mù mỏng manh, bao phủ khu rừng nhỏ của trường Đại học Truyền thông trong màn sương mờ ảo. Lá cây khẽ lay động, có tiếng nhạc violin du dương vang vọng tới, xuyên qua kẽ hỡ của lá cây tràn ngập trong gió.
Đứng ở vị trí cách xa khoảng mười mét, Mạch Khiết đã say mê lắng nghe.
Tiêu Ly mặc chiếc áo sơ mi trắng, mặt hơi nghiêng, vài sợi tóc vương xuống trán, đang kéo đàn violin dưới gốc cây bạch dương. Sương mù nhuộm tà áo anh thành màu vàng nhạt, khuôn mặt anh chìm trong ánh tịch dương hơi chói mắt, nửa khuôn mặt ở chỗ sáng, nửa khuôn mặt ở chỗ râm.
Giống y như trong giấc mơ của cô vậy.
Mạch Khiết dừng bước, nhìn thấy cô ta đã đi đến bên cạnh Tiêu Ly, giọng nói trong trẻo:
- Tiêu Ly, đây là sách anh đã tìm kiếm bấy lâu, em đi hiệu sách mò ra được cho anh rồi.
Tiêu Ly ngừng kéo đàn, đón lấy cuốn sách vẻ hứng khởi:
- Mai Nhược Thần, cám ơn em vẫn nhớ đến.
Cô gái có tên Mai Nhược Thần nói thẳng không kiêng dè:
- Lời anh nói, sao em dám không nhớ chứ?
Tiêu Ly trầm mặc giây lát, không biết nên ứng phó ra sao.
Mạch Khiết nhanh tay nhạy cảm nhận được ra rằng, cô gái này e rằng là một “tình địch” giấu mặt của cô.
Mai Nhược Thần bật cười “hi hi”:
- Em chỉ đùa cho anh vui thôi! Anh đừng căng thẳng thế chứ, ai cũng đều biết anh và Hướng Đình Đình yêu nhau đã bao nhiêu năm như thế, ai dám lay động trái tim anh chứ!
Rõ ràng là nói một đằng, nghĩ một nẻo!
Cũng chỉ có người chất phác thật thà như Tiêu Ly mới tin thôi.
Mạch Khiết bĩu môi, nghĩ bụng bây giờ mình nên làm gì đây? Tiến hay lùi?
Nhưng Tiêu Ly lại cùng Mai Nhược Thần bước về phía cô, trong khoảnh khắc đi qua bên cạnh cô, ánh mắt của Tiêu Ly chợt dừng lại ở trên khuôn mặt Mạch Khiết.
Anh ngẩn người.
Thời gian chầm chậm đóng khung kí ức, như thể hình ảnh quay chậm trong phim điện ảnh, trong khoảnh khắc chạm vào ánh mặt trong veo của anh, Mạch Khiết biết, anh chưa quên cô, cũng giống như cô chưa bao giờ quên anh vậy.
Mạch Khiết khẽ mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, nói với vẻ vô cùng dịu dàng quyến luyến:
- Chào anh, anh Tiêu Ly!
Chỉ mấy chữ giản đơn nhẹ nhàng như vậy, nhưng cô đã chuẩn bị suốt mười mấy năm qua.
Trong bao đêm cô đơn tĩnh mịch, Mạch Khiết đã nâng niu miếng ngọc thạch không còn sáng bóng trong tay, khẽ thốt ra mấy chữ này, chỉ để an ủi bản thân mình, anh ấy vẫn ở trong kí ức của cô, chưa bao giờ rời xa.
Thế nhưng bây giờ, anh đã xuất hiện trước mắt cô hết sức chân thực, vẫn tươi tắn và thân thiết như vậy, ngay cả ánh mắt cũng vẫn thân quen như xưa, như thể mười mấy năm qua chỉ là sự việc xảy ra trong chớp mắt, họ chưa bao giờ chia xa.
Thế giới trở nên yên lặng, dường như ngay cả tiếng chim vỗ cánh bay cũng có thể nghe thấy rành rọt.
Tiêu Ly đứng ngay trước mặt cô, cúi đầu xuống nhìn cô, giơ tay ra, từng ngón tay thon dài chạm vào mái tóc đen mượt của cô.
- Là… Tiểu Mạch Khiết sao?
Tia nắng vàng cuối cùng của hoàng hôn ngưng tụ lại trên khuôn mặt của Mạch Khiết, đem theo chút mừng rỡ và hoảng sợ, tim đập loạn nhịp, Mạch Khiết khẽ gật đầu:
- Vâng.
Trong nơi sâu thẳm của con ngươi mắt ánh chợt ánh lên đốm lửa sáng rực, yết hầu trên cổ anh chợt di chuyển, khẽ thốt ra câu nói:
- Anh đã đi đến bên sông Tiện để tìm em, nhưng cả nhà em đã chuyển nhà.
Mạch Khiết lại gật đầu:
- Đúng vậy, bố em đã kết hôn với một người phụ nữ góa chồng, nên đã chuyển đi khỏi bên sông Tiện.
Anh trầm mặc, cô cũng không nói gì thêm, chỉ là trong mắt tràn ngập hì