Tác giả: Hiểu Đơn Đinh Đông
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341217
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1217 lượt.
ắng giữ phong thái thục nữ đoan trang điềm tĩnh trước mặt con người này, e rằng là câu chuyện cổ tích hoang đường nhất trong thế kỷ này.
Mạch Khiết đi theo Lý Mộng Long bước vào “Trò chuyện cùng gia nhân”, giữa tiếng nhạc điện tử long trời lỡ đất, Mạch Khiết hỏi anh ta với vẻ vô cùng lo lắng:
- Các anh đã giấu Mạch Tiểu Lạp đi đâu rồi? Sao không thể nào gọi điện thoại cho nó được?
Mạch Khiết rướn cổ nhìn về trung tâm sân khấu, mấy tên “yêu nhân” mà cô vô cùng căm hận lúc này đây đang uốn éo tưng bừng trên đó.
- Đừng có nóng vội! Này, chẳng phải kia sao?
Lý Mộng Long giơ tay ra chỉ, Mạch Khiết nhìn thấy ở một góc tối, Kha Đậu và Mạch Tiểu Lạp đang chơi oẳn tù tì! Khóe môi anh ta khẽ mỉm cười:
- Với vai trò là một người làm công tác văn hóa, xin hãy sử dụng đúng từ ngữ, giấu người là kẻ buôn người, tôi thì không sao, nhưng lẽ nào trong lòng cô, anh chàng Kha Đậu, nhà văn được bao nhiêu độc giả ngưỡng mộ thì ra cũng là kẻ buôn người sao?
Mạch Khiết chẳng thèm tranh luận với anh ta, vội vàng chen qua đám người để đi đến đó, rồi ngồi xuống cạnh Mạch Tiểu Lạp, nói với vẻ nghi ngờ:
- Sao cháu lại ở đây?
Thực ra, Mạch Khiết thực sự muốn hỏi sao cháu lại ở cùng với Kha Đậu? Rõ ràng đã biết anh ta không phải là người tốt.
Mạch Tiểu Lạp đã uống khá nhiều, mặt đỏ bừng, cô ôm lấy cổ Mạch Khiết, nói:
- Cô ơi, Kha Đậu… chơi hai ngón tay đoán số[1'> giỏi lắm, cô chơi hộ cháu.
[1'> Đây là một trò chơi khi uống rượu, hai người cùng giơ ngón tay và nói ra một con số. Nếu con số của người này nói bằng tổng số ngón tay của hai người giơ ra thì người này thắng, hai người nói đúng thì hòa. Ai thua thì phải uống rượu phạt.
Kha Đậu rõ ràng cũng đã uống hơi nhiều, nói vẻ hưng phấn:
- Anh K tôi đây không khoác lác đâu, ngoài trò giơ ngón tay đoán số, những trò khác cũng giỏi lắm…
Mạch Khiết sa sầm nét mặt, nghĩ thầm, hỏng rồi, anh ta sắp tự làm lộ thân phận của mình rồi, Mạch Tiểu Lạp lại không khóc ngất đi ấy chứ, Kha Đậu chính là anh K, là người đã hại Mạch Tiểu Lạp phải chịu đau đớn một lần, là người đàn ông xấu xa chỉ với một gói kẹo cao su đã tước đoạt mất sự trinh tiết của cô.
Thật không ngờ Mạch Tiểu Lạp cười ha ha, nói:
- Sự phục vụ của anh thực sự rất hoàn mỹ, nào, vì sự phục vụ của anh, chúng ta cạn ly, anh K!
Lần này người chết ngất đi đã chuyển thành Mạch Khiết rồi, thì ra Mạch Tiểu Lạp sớm biết Kha Đậu là anh K từ lâu rồi, thật không ngờ cô vẫn có thể ngồi cùng anh ta chơi trò giơ ngón tay đoán số và uống rượu? Không phải là Mạch Khiết phản ứng quá chậm, mà là cái thế giới này thay đổi quá nhanh chóng, ba năm là một hố ngăn cách giữa hai thế hệ, Mạch Khiết cảm thấy giữa mình và Mạch Tiểu Lạp lại được ngăn cách bằng cả một con sông Trường Giang đang cuồn cuộn chảy về tận chân trời.
Lý Mộng Long lại nhân cơ hội giậu đổ bìm leo:
- Nếu các người không muốn Mạch Khiết đột ngột phát bệnh tim, thì đừng có dọa cô ấy nữa, nhìn cô gái này đáng thương chưa kìa, mặt đã trắng bệch như cương thi rồi.
Mạch Tiểu Lạp nói tỉnh bơ:
- Không sao đâu, cô tôi tính cách cổ lỗ, có khoảng cách giữa hai thế hệ với những người trẻ tuổi như chúng ta. Chúng ta đây là nhân tính vốn chân thật, cần phải giảng dạy cho cô ấy, đừng để cho cô ấy cứ luôn dạy người khác rằng cơ thể mình phải do mình làm chủ, đến lượt người nhà mình thì lại phong kiến hơn bất cứ ai.
Mạch Khiết hét lên:
- Mạch Tiểu Lạp, cháu nói kiểu gì vậy, ai không phải là người trẻ tuổi chứ, cô cũng chỉ lớn hơn cháu có một chút thôi mà.
Kha Đậu nói:
- Cô Mạch, đều là những người trẻ tuổi, cô đừng có cứng nhắc quá! Hôm nay tôi và Mạch Tiểu Lạp đến đây định trúng giải thưởng lớn đấy, phải rồi, tôi thấy cô và Lý Mộng Long cũng có thể thử xem, kỹ thuật của Lý Mộng Long cũng chỉ kém tôi chút đỉnh thôi…
Lời anh ta vừa dứt, Lý Mộng Long đã đập bàn phản đối:
- Cậu khoác lác những việc khác đã đành, cậu khoác lác trên blog của mình cũng coi như bỏ qua, nhưng đừng có so sánh việc này trước mặt tôi. Cậu cần phải biết, người ngồi đây đã biết được thực lực của tôi rồi đấy.
Kha Đậu ngẩn người:
- Ha, lẽ nào lại là Mạch Tiểu Lạp?
Mạch Tiểu Lạp lắc đầu lia lịa như gõ trống bỏi. Ánh mắt của anh ta chuyển sang Mạch Khiết, hỏi vẻ nghi ngờ:
- Lẽ nào là cô ấy?
Mạch Khiết không hiểu chuyện gì cả, không biết họ đang nói loại ám ngữ nào, đến đây cô đã thấy hối hận rồi, cảm giác mình đã bị hạ thấp giá trị bản thân. Bây giờ, ba người ngồi cùng bàn với cô e rằng đều là những người không bình thường, nhưng mình phải làm thế nào đây, đây chẳng phải là đưa cừu vào miệng hổ sao?
Lý Mộng Long không trả lời câu hỏi của Kha Đậu, chỉ nâng cốc rượu lên. Kha Đậu vỗ mạnh vào vai Mộng Long, khen ngợi:
- Tên nhóc này, được đấy, người đẹp núi băng tuyết mà cũng phải chịu để cho cậu nắm được, ôi, cậu đừng có tranh với mình, ngoài cậu ra, những người khác mình đều không coi ra gì, có phải không, Mạch Tiểu Lạp? Chúng ta nhất định sẽ giành giải nhất.
Đôi mắt Mạch Tiểu Lạp sáng rực:
- Giải nhất thực sự được hai nghìn tệ à?
Đan