Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ba Nụ Hôn Đổi Lấy Một Đời Chồng

Ba Nụ Hôn Đổi Lấy Một Đời Chồng

Tác giả: Hiểu Đơn Đinh Đông

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341196

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1196 lượt.

cảm an ủi biến thái… Chỉ có lúc này đây anh ta mới cảm thấy mình là một người đàn ông có sức mạnh.
Chiếc dây thắt lưng da kém chất lượng đã bị đứt, lúc này anh ta mới chịu ngừng lại, độc ác túm lấy mái tóc dài của Mạch Kỳ kéo cô lên giường. Anh ta cởi quần, đè lên người cô… Mạch Kỳ nghẹn ngào, lúc này đã không còn khả năng để có bất kỳ sự phản kháng nào, chỉ có thể đờ đẫn nhìn lên trần nhà với nỗi bi thương cùng cực, mặc cho Trần Hạo đang giày vò thô bạo cơ thể cô… Trần Hạo thở hồng hộc giống như một con dã thú, mang theo hơi thở hôi hám nồng nặc phả vào mặt cô khiến cô cảm thấy buồn nôn, nét mặt anh ta vẹo vọ gớm ghiếc giống như con ác quỷ… Trong lúc anh ta hưởng thụ thỏa mãn đối với thân thể cô, chính là thời khắc cô chịu đựng sự giày vò nơi địa ngục.
Châu Vũ Mân lê những bước chân nặng nề trở về.
Từ xa, anh đã bắt đầu nhìn dõi về ánh đèn của nhà họ Trần, không biết tại sao, trong cái thành phố anh vốn nghĩ rằng nó không thuộc về mình này, anh dần dần lại nảy sinh ra một thứ cảm giác mong ngóng được quay về rất kỳ lạ và mới mẻ này. Khi làm việc mệt mỏi, điều anh mong muốn nhất chính là quay trở về căn hộ mình thuê. Cửa phòng anh thường mở, bởi vì cô chủ nhà ngày nào cũng dọn dẹp phòng và giặt giũ quần áo cho anh. Mỗi ngày trở về căn phòng buổi sáng vẫn còn bừa bộn lộn xộn, đến lúc anh quay về, thì đã trở nên gọn gàng sạch sẽ.
Căn phòng bé nhỏ, tràn ngập hơi thở của người phụ nữ xinh đẹp, khiến tâm hồn cô đơn của anh nảy sinh nỗi nhớ mong.
Anh mở cửa phòng, đèn trong phòng khách đang bật sáng, nhưng không có ai cả.
Anh đi xuống bếp, lấy đồ ăn cô để lại cho anh ở trong tủ lạnh, cho vào lò vi sóng để quay nóng, rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến, tâm trạng cũng trở nên vô cùng dễ chịu thoải mái.
Bây giờ mới chín giờ tối, thường ngày cô ấy đều xem tivi ở phòng khách, hôm nay có phải là trong người thấy không được khỏe nên lên giường nghỉ sớm như vậy?
Ăn xong bữa ăn đêm, anh trầm mặc giây lát, vẫn cảm thấy hơi lo lắng, khi đi qua cửa phòng của cô chủ nhà, anh lên tiếng hỏi thăm, nhưng không có tiếng trả lời.
Anh cứ tưởng cô đã ngủ rồi, quay người định bước đi, thì trong khoảnh khắc chợt nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ, tiếng rên rỉ vô cùng đau đớn.
Anh quay người, khẽ đẩy cánh cửa đang khép hờ, trong phòng tối đen như mực, nhờ chút ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, anh nhìn thấy Mạch Kỳ đang ôm gối dựa vào đầu giường, tóc dài che khuất khuôn mặt cô. Cô đang khóc thút thít, áo xống bị xé rách, lộ ra một cánh tay.
Anh bật đèn lên, dưới ánh sáng trắng chói mắt, anh nhìn rõ trên cánh tay trắng trẻo dày đặc những vết thương rớm máu.
Trong khoảnh khắc đó, đầu óc anh bỗng trở nên trống rỗng như thể não thiếu dưỡng khí, như thể hồn phách anh đã bay đi chốn nào, chỉ còn lại cái vỏ không có tri giác lại ở chốn này. Thời gian trôi qua thật lâu, anh dường như mới hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Cô nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi lại vội vàng cúi đầu xuống, không muốn anh phát hiện ra khuôn mặt sưng vù của mình. Nhưng anh đã nhìn thấy rồi, trên mặt cô đầy những vết thâm tím, mắt phải sưng vù lên, thâm một miếng lớn. Yết hầu của anh chuyển động một lúc, run rẩy thốt ra một câu:
- Anh ta… đánh cô à?
Mạch Kỳ không trả lời, im lặng hồi lâu, ngừng thút thút.
Anh bước nhanh đến, thận trọng nâng cánh tay cô lên, đếm những vết thương đau đớn đó, là vết tích của thắt lưng da! Anh nhìn thấy ở trên sàn nhà có hai miếng dây thắt lưng đã bị đứt!
Hai bàn tay anh nắm chặt lại, khớp xương kêu răng rắc:
- Hắn ta đi đâu rồi?
Vì cố kìm nén sự phẫn nộ, giọng nói của anh cũng bị lạc đi.
- Anh ta đi rồi…
- Nói cho tôi biết anh ta đang ở đâu?
- Mặc kệ anh ta… tôi, tôi vẫn ổn…
- Bị đánh ra nông nỗi này, còn ổn sao? – Anh đau lòng đến độ toàn thân run rẩy, như thể chiếc dây lưng da đó vụt vào người chính anh vậy – Thằng súc sinh này, tôi không tha cho nó. Hãy nói cho tôi biết nó đang ở đâu?
Mạch Kỳ uể oải lắc đầu:
- … Tôi không biết anh ta đi đâu, anh ta đánh bạc, bị thua liền đánh tôi để trút giận…
- Vậy được, báo cảnh sát, tôi giúp cô báo cảnh sát. – Châu Vũ Mân lôi di động ra.
Mạch Kỳ ngẩng đầu lên, cầu xin anh:
- Đừng báo cảnh sát, nếu báo cảnh sát thì em gái tôi sẽ biết, đừng để con bé biết, nó không chịu nổi đâu, sẽ ảnh hưởng đến công việc và tâm trạng của nó.
- Lẽ nào lại tha cho thằng súc sinh đó dễ dàng như vậy sao? Đối với loại người này không được mềm lòng nhẹ tay.
Mạch Kỳ nói:
- Trong lòng tôi, anh ta đã không còn là một con người nữa rồi, anh ta là súc sinh, là dã thú… nhưng, đây chính là số mệnh của tôi, tôi chỉ có thể oán trách mình khổ mệnh.
Châu Vũ Mân trầm mặc, anh rất muốn nói với cô: Không, đây không phải là số mệnh của cô, chẳng có ai bị định sẵn là phải chịu khổ, cô nên rời xa tên súc sinh đó! Nhưng anh lấy tư cách gì để khuyên nhủ anh ủi cô chứ? Trong lòng cô, mình chẳng qua chỉ là một người khách trọ bình thường, không thể bảo vệ cho cô, không thể đem lại cho cô một cuộc sống tươi mới. Anh nghèo như vậy, thu nh