Tác giả: Hiểu Đơn Đinh Đông
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341197
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1197 lượt.
ập cũng chỉ vừa đủ nuôi sống mình, một người đàn ông đã ngoài ba mươi tuổi, vẫn chưa có nơi ở cố định trong cái thành phố này, anh có tư cách gì để nói với người phụ nữ đáng thương này: Rời khỏi cái tên súc sinh đã đánh cô, bắt đầu một cuộc sống mới?
Anh cũng giống như cô, chính là những người rất nhỏ bé sinh sống trong thành phố này.
Anh quay người bước ra ngoài:
- Tôi đi mua thuốc cho cô.
Anh bước đi thật nhanh như thể sao băng, cố gắng kìm nén nỗi bi thương ở trong mắt, một người phụ nữ tốt như vậy, tại sao không đáng nhận được sự nâng niu trân trọng của đàn ông? Người đàn ông đó, rốt cuộc hắn ta được tạo thành từ thứ gì, sao lại có thể vô tâm vô tình đến thế.
Trên bầu trời đêm u tối chợt xuất hiện cơn mưa nho nhỏ, Châu Vũ Mân bước thật nhanh trên đường, đèn đường sáng nhấp nháy, ánh sáng mơ màng, lòng anh nóng như lửa đốt, chỉ muốn tìm được một cửa hàng thuốc gần nhất để mua, có thể giảm bớt sự đau đớn của Mạch Kỳ sớm từng nào hay từng ấy.
Khi đi qua một cửa hàng bán mỳ, anh nghe thấy một giọng nói quen quen:
- Ông chủ, cho bát mỳ nào!
Anh ngừng bước, máu huyết toàn thân đang sôi trào.
Anh nhìn thấy Trần Hạo ngồi vắt chân ở trong quán mỳ cách anh chỉ có năm mét, khuôn mặt bẩn thỉu hớn hở đắc ý.
Vừa mới đánh đập vợ mình một trận dã man, còn mình thì lại tỉnh bơ ngồi ở đây ăn đêm. Tay Châu Vũ Mân nắm chặt tạo thành những tiếng kêu răng rắc, anh từ từ bước về phía Trần Hạo.
Một bóng đen cao to phủ chiếu xuống, Trần Hạo ngẩng đầu lên, bởi vì ngược sáng cho nên anh ta không nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông có thân hình cao to này, do đó khi nắm đấm của người đàn ông đấm vỡ mũi anh ta, anh ta mới gào thét và kịp phản ứng, đẩy đổ ghế quay người bỏ chạy…
Vừa chạy, vừa gào thét “cứu mạng”…
Châu Vũ Mân lao đến, đè Trần Hạo nằm xuống đất, đấm dồn dập như mưa.
Giọt nước mưa tinh khiết rơi xuống, bao trùm thế giới u ám càng trở nên mơ hồ nhạt nhòa.
Mạch Khiết vẫn còn đang thẩm định bản thảo ngoài giờ trong văn phòng, Lý Mộng Long bê đến cho cô một cốc café:
- Cùng đi ăn đêm nhé, tôi mời.
- Không cần đâu, tôi phải xem xong số bản thảo này. Tôi hỏi này, những đối tượng phỏng vấn anh đã sắp xếp thế nào rồi? Nếu kéo dài thêm chút thời gian nữa tôi e sẽ không kịp mất. – Mạch Khiết uống một ngụm café, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lý Mộng Long.
Đồng nghiệp trong văn phòng đã về hết rồi, chỉ duy nhất một mình anh ta tự nguyện ở lại giúp đỡ. Trong công việc anh ta rất nhanh nhẹn, năng lực xuất chúng, Mạch Khiết mặc dù không nói ra, nhưng thực ra cô đã viết một bản báo cáo đề nghị thăng chức gửi cho sếp, dự định để cho Lý Mộng Long làm trưởng ban biên tập.
Cô cũng thực sự rất cần một người trợ lý đắc lực có thể giúp đỡ được mình. Tờ tạp chí M Beautiful phiên bản mới ra đời đã tạo nên tiếng vang, nhưng thứ chờ đón họ tới đây mới thực sự là áp lực nặng nề nhất, chỉ có thể làm cho kỳ sau càng hay hơn kỳ trước, nếu không sẽ nhanh chóng để mất đi số lượng độc giả vốn đang không được ổn định.
Đột nhiên, chuông di động của cô vội vã vang lên, vừa nhìn liền nhận ra là số điện thoại của Mạch Kỳ.
Nhìn thời gian đã là mười một giờ đêm rồi, lúc này sao bỗng dưng chị gái lại gọi điện cho mình, lẽ nào lại bị cái tên phá gia chi tử Trần Hạo đó đánh nữa rồi?
Trái tim cô trở nên nặng trịch, vội vàng nghe máy.
- Chị ơi, có chuyện gì vậy?
Giọng Mạch Kỳ vô cùng lo lắng:
- Chị không có ai có thể giúp đỡ được, Mạch Khiết, em hãy giúp Châu Vũ Mân đi, anh ấy bị người ở đồn cảnh sát bắt đi rồi…
- A, là chuyện gì vậy? – Giọng Mạch Khiết vút cao. Lý Mộng Long quay sang nhìn cô, đôi lông mày đen sậm nhíu lại.
- Anh ấy, anh ấy đã đánh cho anh rể em bị thương, anh rể em đã báo cảnh sát, sau đó anh ấy liền bị giải đi… Em mau nghĩ để bảo lãnh anh ấy ra, bây giờ chị đang ở đồn cảnh sát…
Gác máy, Mạch Khiết vội vàng mặc áo khoác. Lý Mộng Long nói:
- Đã xảy ra chuyện gì vậy, có cần tôi giúp đỡ không?
Mạch Khiết nói:
- Một người bạn của tôi đã đánh anh rể tôi, bây giờ bị giữ ở trong đồn cảnh sát, cần phải tìm người đến để bảo lãnh, anh có cách nào không?
Lý Mộng Long nói:
- Là muốn giúp anh rể cô hay là giúp bạn cô?
- Bạn! Đương nhiên là giúp bạn tôi, loại người như anh rể tôi thì ai cần quan tâm đến anh ta chứ? Anh có cách gì không?
- Đi nào, chúng ta vừa đi vừa nói!
Trong đồn cảnh sát, Lý Mộng Long đi làm thủ tục bảo lãnh, Mạch Khiết nhìn khuôn mặt chị gái sưng vù thâm tím, tức giận hét lên:
- Anh ta còn trơ tráo báo cảnh sát, anh ta đánh chị thành ra nông nỗi này, người nên báo cảnh sát là chúng ta mới phải! Dựa vào cái gì mà lại bắt giữ Châu Vũ Mân chứ?
Giọng của cô quá lớn, khiến cho người cảnh sát trực ban rất khó chịu, gõ gõ bàn:
- Này, coi đây là cái chợ à, còn làm báo chí nữa chứ, sao mà lại thô lỗ lớn tiếng thế?
Mạch Khiết đành phải cố kìm nén nỗi bực dọc, hạ giọng:
- Trần Hạo lại đánh chị, Châu Vũ Mân là người giúp chị đánh anh ta, kết quả bị anh ta báo cảnh sát, có đ