
Tác giả: Hiểu Đơn Đinh Đông
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 134921
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/921 lượt.
a trong tối nay giống như một giấc mộng mơ hồ, bất kỳ chi tiết nào cũng không nhìn cho rõ được. Lần đầu tiên Lý Mộng Long thổ lộ tình cảm với mình, nhưng lại thoải mái tỉnh bơ rời khỏi đó, để lại hai người phụ nữ đối chọi với nhau vì anh. Rốt cuộc là anh ta có ý định gì?
Điều quan trong nhất là những điều anh ta nói với mình thực sự từ trong tâm can của anh sao? Tại sao mình không thể nhìn rõ được tình cảm từ trong đáy mắt anh chứ? Ngoài mối tình thầm yêu trộm nhớ với Tiêu Ly, cô chưa bao giờ có được một tình yêu thực sự, còn Lý Mộng Long rõ ràng là cao thủ tình trường, trước mặt anh, cô non nớt giống như một đứa bé.
Cô cầm túi xách che trước ngực mình, giống như bản năng muốn bảo vệ chính mình. Sự lạnh lùng của cô thực ra là một sắc màu bảo vệ, bảo vệ con người yếu đuối của mình để không phải chịu sự tổn thương. Nhưng giờ đây, cô cảm giác lớp bảo vệ đó dường như bắt đầu bị mất màu. Có một thứ gì đó rất lạ lẫm đối với cô đã đột phá bức tường bảo vệ đó và dần dần đến được trái tim cô, rồi nó sẽ thông qua huyết quản và lan ra xâm nhập khắp cơ thể cô.
- Anh ta mới là vi-rút!
Nhận biết được ra chân tướng sự thật, Mạch Khiết bất giác run lên, cố ấn tay lên lồng ngực của mình, dường như muốn nhắc nhở trái tim không được đập mạnh như vậy.
Trên chiếc áo sơ mi của anh, thoang thoảng mùi hương violet, như thể nó vẫn quẩn quanh trước mũi.
Lý Mộng Long lái xe, từ từ chuyển động vô lăng, anh phát hiện ra thật không ngờ mình không biết nên lái xe đi đâu.
Thế là đã vứt bỏ cô lại ở nơi đó.
Vừa rồi mình đã thổ lộ tình cảm từ đáy lòng mình với cô ấy, vừa rồi nhìn thấy nơi đáy mắt sâu của cô đã rực sáng vì mình, vừa rồi nghe thấy nhịp đập rộn ràng của con tim cô ấy… nhưng lại không có chút trách nhiệm nào mà vứt bỏ cô ở đó.
Anh là một chàng hoàng tử chốn tình trường đầy cao ngạo nhưng tại sao lần này trái tim lại thực sự đau đớn. Cô gái có thái độ lạnh lùng đó, nhưng lại có trái tim dịu dàng ấm áp như nước biển đại dương, cô có thể yêu thầm một người con trai đến tận mười ba năm, bất luận dù mình sống trong hoàn cảnh tồi tệ đến đâu vẫn cứ chờ đợi mối tình mơ hồ thuần khiết đó. Mình tìm kiếm bao lâu nay, chẳng phải là tìm kiếm một cô gái thuần khiết như vậy sao?
Nhưng mình lại đang làm tổn thương cô ấy.
Di động của anh chợt vang lên, anh nhìn màn hình sáng lấp lánh, khóe môi lướt qua sự chán ghét, anh bất lực nghe máy:
- Là tôi, phải rồi, đã làm theo kế hoạch rồi… tại sao chúng ta cứ nhất định phải như vậy…
Người ở đầu dây bên kia rõ ràng đang kích động, nói rất nhiều. Anh cắn chặt môi, nói:
- Tôi đang lái xe, không tiện nghe điện thoại… Tôi sẽ tiến hành theo kế hoạch đã định.
Anh không đợi đối phương nói xong, bèn tắt cuộc gọi, hơn nữa còn tắt máy.
Màn đêm đen như mực, xe của anh lướt đi trong màn đêm đen giống như một con cá cô độc giữa biển đại dương, không tìm được chốn dừng chân.
Sự kiện lần thứ ba cưỡng hôn
Mạch Khiết ngửi thấy mùi thuốc nổ nồng nặc từ phía Lâm Đại.
Vốn dĩ người trong hai tổ có một số tài liệu dùng chung, nhưng lúc này đây Mạch Khiết sai người đến mượn đọc một số tài liệu đều bị người của Lâm Đại từ chối.
Mạch Khiết vô cùng bực bội, thực sự nghĩ rằng mình dễ bị bắt nạt sao, nhưng cô vốn là người điềm tĩnh khiêm nhường, tự biết lúc này mình vẫn chưa hoàn toàn đứng vững, không nên chính thức ra mặt khiêu chiến với Lâm Đại. Bất luận như thế nào Lâm Đại vẫn đang nắm giữ M Beatiful, là gốc rễ của công ty. Còn mình thì chỉ là phiên bản mới, rồng có mạnh cũng không áp đảo được rắn.
Cứ chờ xem tôi đạt được thành tích nổi bật, xem tôi yêu cầu sếp đá bay cô đi như thế nào. Mạch Khiết hậm hực nghĩ thầm.
Cô ta giơ ra phiếu điều tra đang cầm trong tay:
- Tôi đã điền xong cho các cô rồi, cô Mạch, nhân viên của cô đã giới thiệu với tôi về cô rất kĩ lưỡng.
Mạch Khiết đành phải bảo Lâm Mạnh thay mình giải quyết những việc này, cô kéo Mai Nhược Thần sang một bên, giả vờ hỏi vẻ vô tình:
- Thì ra cô đã biết cả rồi, thực ra cũng chẳng có gì, tôi cũng định tìm cơ hội để nói với anh Tiêu Ly.
Mai Nhược Thần cười hi hi nói:
- Cô quen biết Tiêu Ly bao năm rồi, chắc cũng biết tính khí của anh ấy, anh ấy cái gì cũng tốt, chỉ có một điều, là không cho phép người ta lừa gạt anh ấy. Thực kỳ lạ tại sao cô cứ lừa dối anh ấy chứ?
Mạch Khiết trừng mắt nhìn cô ta một cái, cô gái này cũng tầm tuổi mình, bởi vì chưa bước chân vào xã hội cho nên không hiểu được có đôi khi có lý cũng cần nương tay với người khác. Trên mặt cô ta chỉ đem thứ cảm giác dồn ép người ta đến chân tường:
- Tôi không lừa dối anh ấy, tôi đúng là định đi học nghiên cứu sinh…
- Hi hi, cô đừng xảo biện nữa, cái gì mà học nghiên cứu sinh, giả vờ thuần khiết, cô làm việc cho M Beautiful là loại tạp chí tầm thường nhất, Tiêu Ly ghét nhất là những loại tạp chí này, cô nhìn cô xem… – Cô ta nhìn Mạch Khiết từ trên xuống dưới nói vẻ rõ ràng đem theo sự đố kị – Rõ ràng là người đã đi làm lại còn giả vờ thành sinh viên