Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ba Nụ Hôn Đổi Lấy Một Đời Chồng

Ba Nụ Hôn Đổi Lấy Một Đời Chồng

Tác giả: Hiểu Đơn Đinh Đông

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 134920

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/920 lượt.

y thất vọng, anh cụp mắt xuống:
- Bất luận là thiện ý hay ác ý, không ai muốn bị lừa dối cả. Tiểu Khiết của anh cũng thay đổi rồi, em không phải là cô em gái nhỏ đáng thương cần được sự giúp đỡ ở trong kí ức của anh nữa. Em cũng biết bỡn cợt người khác.
Mai Nhược Thần cười khẩy, xem xem Mạch Khiết ứng phó như thế nào.
- Em không bỡn cợt anh, em chính là bởi vì quá coi trọng tình cảm giữa anh và em, cho nên mới không muốn nó có chút thay đổi nào. Em lừa dối anh, chỉ bởi vì em quá quan tâm đến anh, bất luận anh có hiểu hay không, đây chính là lời giải thích của em.
Tiêu Ly lắc đầu mang theo chút bi thương:
- Anh không hiểu, đối với anh phụ nữ ngày càng trở nên mơ hồ, Đình Đình với anh yêu nhau 10 năm, cô ấy cũng lừa dối anh, cô ấy đã có bạn trai ở nước ngoài, cho đến tận lần này anh đi anh mới phát hiện ra cô ấy đã chung sống với người đàn ông khác, nhưng cô ấy vẫn nói rằng cô ấy yêu anh. Em rõ ràng không phải đang học thạc sĩ, nhưng vì để tiếp cận anh, lại che giấu thân phận của mình, cho dù em nói anh rất quan trọng đối với em nhưng điều này không thể cấu thành lý do để lừa dối. Mối quan hệ giữa con người với con người, nếu như ngay cả sự tin tưởng cũng không có, vậy thì có thể xây dựng được thứ tình cảm gì khác chứ?
Mạch Khiết im lặng.
Cô cảm nhận được mình và Tiêu Ly thực sự tồn tại những điểm khác biệt lớn, đứng ở góc độ để xem xét vấn đề cũng hoàn toàn không giống nhau. Cô hiểu lời nói của mỗi người đều có lí lẽ riêng, nhưng không thể nào thuyết phục được đối phương, có thể 13 năm yêu thầm nhớ trộng chỉ bởi vì mình hoàn toàn không hiểu về anh, yêu anh chỉ vì ưu điểm mà anh thể hiện ra đối với cô mà thôi. Có lẽ, anh Tiêu Ly ở trong kí ức, chỉ dừng lại ở nơi lần đầu tiên gặp gỡ với mình mà thôi.
Cô không giải thích gì nữa bởi vì cảm thấy cũng không cần thiết nữa. Cô cầm lấy túi xách tay, khẽ nói:
- Em xin lỗi, nếu anh cho rằng em đã làm sai, vậy thì em xin lỗi.
Cô quay người bước đi.
Cách cửa màu trắng sữa đóng lại phía sau lưng cô.
Cô bận rộn suốt cả một ngày, ngay cả bữa tối vẫn chưa kịp ăn đã vội đến đây, và hy vọng giữa họ có thể có sự thấu hiểu và tha thứ, thật không ngờ, kết quả vẫn làm cô thất vọng.
Bước vào màn đêm đem, cô từ từ thở hắt ra, lắc lắc đầu, muốn lắc sự bi thương ra khỏi cơ thể mình. Bạch cốt tinh, ai cũng đều là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp khoa điều trị. Từ lâu cô đã sớm học được cách chữa lành vết thương cho bản thân mình rồi.






Mạch Kỳ làm việc nhà đột nhiên cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cái bát cô đang cầm trong tay đột nhiên rơi “choang” xuống đất, vỡ vụn.
Châu Vũ Mân vừa vặn khoác túi đồ nghề đi vào thấy vậy vô cùng kinh hãi, vội lao đến đỡ cô.
Anh nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô, cuống quýt hỏi:
- Sao vậy? Trong người cảm thấy không khoẻ à? Có phải anh ta lại đánh cô không?
- Không, không, chỉ cảm thấy trong dạ dày nôn nao. – Mạch Kỳ ấn vào vị trí dạ dày – Có thể chỉ là bị cảm lạnh.
- Anh nói bừa gì thế, cô ấy không được khoẻ, tôi chỉ nấu hộ cô ấy chút nước gừng để uống thôi.
- Cô ta không được khoẻ sao tao lại không biết chứ? – Trần Hạo trừng mắt liếc nhìn Mạch Kỳ – Cô thấy không khoẻ sao lại không nói cho tôi mà lại nói cho người ngoài biết, cô có ý đồ gì vậy?
Mạch Kỳ tức giận đến độ toàn thân run rẩy:
- Tôi làm thế nào để nói cho anh đây? Anh cả ngày không về nhà cứ ở bên ngoài chè chén cờ bạc, nếu không thua hết tiền thì cũng sẽ không về nhà…
- Á à, thảo nào tao lại cứ thua hết, thì ra mày ở đây để nguyền rủa tao. Được rồi, Châu Vũ Mân, đừng nói tao keo kiệt, chẳng phải là mày muốn ăn nằm với vợ tao sao? Được, ăn nằm một lần thì đưa cho tao 5000 tệ, ông mày đây mắt nhắm mắt mở cho qua.
- Anh…
Mạch Kỳ tức giận đứng giận muốn tát vào mặt Trần Hạo, nhưng lại bị hắn nắm chặt tay, rồi đẩy sang bên cạnh. Châu Vũ Mân tức đến tím tái mặt, đang định lao lên dạy dỗ cho Trần Hạo một bài học, nhưng lại phát hiện ra Mạch Kỳ đã mệt nhoài cuộn tròn dưới đất.
Mạch Kỳ đã ngất lịm rồi.
Mạch Khiết đến bệnh viện nhìn chị gái không bị làm sao, trong lòng bỗng chốc cảm thấy yên tâm hơn nhiều.
Cô vuốt vào bụng chị gái, cười hi hi nói:
- Chị gái, bác sĩ nói được mấy tháng rồi?
Mạch Kỳ hơi thẹn thùng, nhưng trong đáy mắt lại không che giấu nổi niềm vui:
- Bác sĩ nói hơn hai tháng rồi… thật không ngờ chị lại không biết.
- Bây giờ chẳng phải đã biết rồi sao. Chị à, hay là chị đến chỗ em đi, em thuê người chăm sóc chị, bây giờ chị không thể lại làm việc vất vả được nữa.
Trần Hạo ngồi bên cạnh đang ngân nga bài hát chợt nói:
- Vậy không được, làm gì có chuyện không ở nhà mình lại đi ở nhà em gái được.
Mạch Khiết trừng mắt nhìn Trần Hạo một cái:
- Được rồi, tôi không tranh giành gì với anh cả, dù sao cũng là máu mủ ruột thịt của anh, anh đã sắp làm bố rồi đấy, xin anh hãy nghiêm chỉnh một chút, chăm sóc chị gái tôi, để chị ấy được bình an sinh ra đứa con này.
Nhân lúc Mạch Khiết rót nước cho chị gái, Trần Hạo đến gần Mạch Khiết n


Old school Swatch Watches