Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ba Nụ Hôn Đổi Lấy Một Đời Chồng

Ba Nụ Hôn Đổi Lấy Một Đời Chồng

Tác giả: Hiểu Đơn Đinh Đông

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341011

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1011 lượt.

ói:
- Tiểu Khiết, anh định thuê một người giúp việc cho chị gái em, em cũng biết là ban ngày anh bận thường không ở nhà, chị gái em lại một mình ở nhà nhỡ may bị ngã thì cũng chẳng ai biết thì như vậy cũng nguy hiểm lắm.
Mạch Khiết nói:
- Anh bận gì, chẳng phải là bận đánh bạc sao?
- Sau này sẽ không thế nữa đâu, anh phải nuôi cả gia đình chứ. Chỉ có điều, em cũng biết đấy, anh rể dạo này khó khăn, sợ rằng không có đủ tiền thuê người giúp việc…
Mạch Khiết trừng mắt nhìn anh ta với vẻ vô cùng chán ghét, ghét anh ta dám giơ thẳng tay ra xin tiền mình, nhưng nghĩ đến số tiền đấy cũng tiêu cho chị gái, cho nên cô cũng bằng lòng.
Cô nói:
- Lát nữa em sẽ đưa cho anh một vạn tệ, trả tiền thuê người giúp việc thuê hai, ba tháng, như vậy là đủ chứ gì?
- Đủ rồi, đủ rồi, cho nên đúng là chị em các em vẫn là tình sâu nghĩa nặng!
Trần Hạo vui sướng cười tít mắt. Mảnh giấy ghi nợ ở trong túi hắn xem ra đã có chỗ rồi, đứa bé này đến thật đúng lúc.
Ngày hôm sau, Mạch Khiết đưa tiền đến nhà chị gái, nói với chị gái:
- Bình thường em cũng không quản chị điều gì, nhưng bây giờ đã có em bé, thì cần phải học cách chăm sóc bản thân, đừng để cho đứa bé vừa sinh ra đã bị suy dinh dưỡng.
Mạch Kỳ nói:
- Lại làm em phải mất tiền rồi, chị thật là… cảm thấy mình rất có lỗi với em. Tiểu Khiết, em cũng đừng chỉ biết nói chị, cũng cần phải lo lắng cho hôn nhân đại sự của mình, em cũng 25 tuổi rồi, đừng có kén chọn quá, hãy tìm cho mình một người đàn ông tốt và ổn định đi, đừng có tìm loại người giống như anh rể em, như vậy chị cũng yên tâm được rồi.
Mạch Khiết gật đầu. Trong lòng cô cũng tràn ngập niềm vui, chị gái vui mừng thì cô còn vui hơn bất kỳ ai.
Cô không hề biết, khi cô vừa rời khỏi đó, Trần Hạo đã lao vào, cướp tiền từ trong tay Mạch Kỳ.
- Tôi đi thuê người giúp việc cho cô.
- Anh tốt bụng như vậy sao? – Mạch Kỳ vốn không tin.
Trần Hạo thề thốt:
- Đứa bé này tôi cũng có phần chứ! Lúc này mà không chăm sóc cho cô, tôi có còn là người không. Bây giờ tôi sẽ đi đến chỗ thuê người giúp việc để tìm.
Nói xong bèn cầm tiền lao thẳng đi.
Đợi sau khi anh ta đi khỏi, Mạch Kỳ nghe thấy ở bên ngoài cửa phòng ngủ có tiếng động, vội hỏi:
- Ai đấy?
Nhưng không có ai lên tiếng trả lời.
Cô xuống giường, mở cửa ra, nhìn thấy ở dưới đất đặt rất nhiều hoa quả.
Cô nghe thấy tiếng bước chân ở trong phòng của Châu Vũ Mân truyền tới.
Là anh ấy, anh ấy lặng lẽ mua rất nhiều hoa quả cho mình. Cô khẽ mỉm cười, vuốt bụng mình nói:
- Con ơi, con phải được bình an đến với thề giới này, con xem, bao nhiêu người đang chào đón con.
Mạch Khiết đến văn phòng làm việc, nhìn thấy Lâm Mạnh đang sắp xếp bàn làm việc cho mình.
- Tiểu Lâm, những việc này có lao công làm.
- Lao công tay châm vụng về, em lo làm lộn xộn tài liệu của chị.
- Được rồi, em hãy đi làm việc chính của mình đi! Để chị tự thu dọn.
Lâm Mạnh dạ một tiếng rồi bước ra ngoài.
Mạch Khiết nhìn theo bóng lưng cô, nghĩ thầm, cô gái trẻ này khá thật đấy, chịu khó chăm chỉ làm việc, không nông nổi giống như những sinh viên vừa mới tốt nghiệp, khả năng nhìn người của mình cũng không tệ.
Cô bật vi tính lên, nhìn thấy trong hòm thư của mình đã nhận được bài viết chuyên đề của Kha Đậu: “Nếu như nữ giới hiện đại đều bó chân”. Cô nhíu mày, mặc dù đã biết rất rõ về phong cách văn chương của Kha Đậu, nhưng mỗi khi nhìn thấy những tiêu đề như vậy đều khiến cô cảm thấy kinh ngạc. Qua cửa sổ kính trong suốt, cô nhìn thấy Lý Mộng Long đang bận rộn, trước đây cứ mỗi lần nhận được bài viết của Kha Đậu, là anh ta đều chạy vào văn phòng làm việc của mình để khoe công trạng, nhưng hôm nay trở nên vô cùng trầm mặc.
Dạo này anh ta đến văn phòng làm việc của mình càng ngày càng ít, có lẽ là bởi vì anh ta đi đến văn phòng làm việc của người khác nhiều hơn! Cô nhớ đến cảnh tượng Lâm Đại và anh ta ôm ấp nhau hôm đó, với phong cách phóng khoáng cuồng nhiệt của Lâm Đại, chắc là họ đã lên giường với nhau rồi. Trong chốn đô thành đều thịnh hành thứ tình yêu mì ăn liền, mình là người duy nhất từ chối kiểu tình yêu mì ăn liền này, nhưng mối tình yêu thầm của mình mười mấy nắm, kết quả lại chính là sự xa cách của Tiêu Ly đối với mình.
Đã khá nhiều ngày không liên lạc với Tiêu Ly, cuối cùng thì anh vẫn cứ căm ghét sự lừa dối của mình đối với anh.
Buổi trưa, một mình Mạch Khiết đi đến quán ăn Tây ở gần công ty. Cô vừa xem tờ tạp chí thời trang, vừa ăn miếng bánh mì và uống sữa tươi. Đột nhiên có một người bước đến bên cạnh cô, hỏi:
- Có thể mời cô uống một cốc café được không?
Người đó đặt một cốc café Latte xuống trước mặt cô. Người đó thân hình cao lớn, có một khuôn mặt của người Hoa, nhưng từng cử chỉ lại mang theo phong độ ngời ngời của thân sĩ người Anh.
Là Mark, tổng giám chế của Tập đoàn Tài chính Hạ Lạc ở thành phố S.
Mạch Khiết lịch sự mời anh ta ngồi xuống đối diện, tinh thần cảnh giác cao độ. Đối phương đã chú ý đến hành tung của mình, xem ra là đã chuẩn bị từ trước.
Mark nói:
- Ở đây tôi có đem theo một