
Tác giả: Hiểu Đơn Đinh Đông
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 134917
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/917 lượt.
ếu như nữ giới hiện đại đều bó chân” số lượng nhấp chuột và forward đã lên đến con số khiến người ta hoa mắt chóng mặt, nhưng đồng thời cũng có nghĩa là khi bài viết này đăng báo thì gần như không còn chút giá trị nào nữa.
Phổi Mạch Khiết gần như nổ tung, Kha Đậu sao có thể như vậy được, sao có thể không tuân thủ theo hợp đồng chứ? Hợp đồng quy định là tất cả các bài viết của anh bắt buộc lần đầu đăng tải duy nhât ở M Beautiful. Cô ấn số máy của Kha Đậu nhưng âm thanh truyền tới là “số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy”.
Mạch Khiết bực bội bỏ điện thoại xuống, nghĩ một lát, ấn số máy nội bộ gọi Lý Mộng Long vào.
Cô chỉ vào bài viết ở trên máy vi tính:
- Chuyên đề của Kha Đậu còn chưa đăng, tại sao lại xuất hiện file điện tử trên internet?
Lý Mộng Long lắc đầu:
- Việc này sao mà tôi biết được?
- Anh không biết? Chuyên đề của Kha Đậu đều là anh theo dõi, sự việc lần này anh không cần giải thích với tôi sao?
- Tôi chẳng có gì để giải thích cả. – Anh nhìn thẳng vào Mạch Khiết – Không phải là cô cho rằng là tôi làm đấy chứ?
- Nói thực, tôi đúng là đang nghi ngờ như vậy. Anh và người của Tập đoàn Tài chính Hạ Lạc có quen biết nhau không?
Khoé môi anh tạo thành nụ cười bất lực chua chát:
- Việc này thì có liên quan gì đến Tập đoàn Tài chính Hạ Lạc? Có phải là thần kinh của cô quá căng thẳng hay không?
Mạch Khiết cười nhạt:
- Anh đừng có giả vờ ra vẻ vô tội với tôi, tôi không phải là con ngốc. Hôm đó ở trong cầu thang máy, Mark, nhân viên cao cấp của Tập đoàn Tài chính Hạ Lạc đã trực tiếp yêu cầu được nói chuyện riêng với tôi trước mặt anh. Tại sao anh ta lại không hề bận tâm đến việc anh cũng có mặt ở đó?
Lý Mộng Long so so vai:
- Rất đơn giản, tôi là một nhân viên tiểu tốt, anh ta hoàn toàn có thể bỏ qua, hơn nữa anh ta thật không ngờ ai lại có thể từ chối lời mời của Tập đoàn Tài chính Hạ Lạc. Tư duy logic của phụ nữ đôi khi rất kỳ quặc, một khi nhìn thấy một người đàn ông nào đó không thuận mắt thì nhìn thấy tất cả hành vi của anh ta đều không thuận mắt.
Mạch Khiết thực sự vô cùng tức giận:
- Chuyên đề này bây giờ đã thực sự phải bỏ đi rồi, anh nói phải làm thế nào? Tôi vốn không thể liên hệ được với anh ta.
- Tôi đã bàn giao xong nhiệm vụ công việc của kỳ này, bản thảo sao lại bị post lên mạng thì không phải là trách nhiệm tôi cần phải gánh vác, lúc tôi đưa bản thao cho cô thì ở trên mạng vẫn chưa có. Tổng biên tập Mạch, liệu có phải là cô nên tìm nguyên nhân từ chính mình không?
Nói xong câu này, anh gật gật đầu, chậm rãi bước ra ngoài.
Mạch Khiết ngẩn cả người, một mặt bị làm cho kích động vì thái độ ngạo mạn của Lý Mộng Long, một mặt lời nói của anh ta cũng nhắc nhở mình – bản thảo rốt cuộc đã bị tiết lộ như thế nào? Nếu như Kha Đậu không post lên mạng, vậy thì người nắm giữ bản thảo duy nhất chính là mình, lẽ nào có người mở máy vi tính của mình. Mặc dù vi tính của mình có cài password, nhưng những cao thủ sẽ không bị cản trở bởi password.
Không, không đâu. Vấn đề chắc chắn là xuất phát từ phía Kha Đậu. Anh chàng này đã không hề có nguyên tắc đối với vấn đề phụ nữ, trong công việc chắc chắn cũng như vậy.
Nhưng bây giờ phải đi đâu để tìm anh ta đây?
Kha Đậu lái chiếc xe Land Rover của anh ta dừng ở trước cổng trường, nhìn thấy Mạch Tiểu Lạp mặc một bộ váy ngắn màu hồng đang bước ra khỏi cổng, miệng nhai nhóp nhép kẹo cao su, đằng sau cô có bao đôi mắt hau háu ngắm nhìn.
Cô cúi người xuống, gác đầu vào cửa sổ xe:
- Tìm tôi có việc gì?
Con ngươi mắt của Kha Đậu ở sau phía kính râm xém chút nữa rơi xuống, anh ta có thể nhìn thấy rãnh ngực trắng ngần của cô thấp thoáng lộ ra.
Anh ta nói:
- Những số ở trên blog của tôi… đều là thuỷ phân.
Mạch Tiểu Lạp truy hỏi:
- Bao nhiêu?
- 20%… 40%… được rồi 99%, thực ra tôi chỉ mới có một người bạn gái, còn bị cô ta đá.
Mạch Tiểu Lạp cố gắng nhịn cười, cuối cùng cũng lên xe của anh ta.
Ở trên xe, Mạch Tiểu Lạp nói:
- Thực ra, lần đấy sau khi làm việc đó với anh, tôi biết anh và tôi cũng giống nhau thôi. Đó có phải là lần đầu tiên của anh không?
- Nói bừa!
Kha Đậu cảm giác sĩ diện của mình bị mạo phạm. Lần đầu tiên của người phụ nữ thì đáng giá, nhưng lần đầu tiên của người đàn ông thì chẳng có giá trị nào, đặc biệt là người đàn ông đã ở độ tuổi như anh hiện nay.
- Thôi đi, đừng có tưởng tắt đèn là tôi không biết anh tay chân vụng về. Ông chú ạ, anh ân cần với tôi như vậy, không phải thực sự muốn lên giường với tôi đấy chứ?
Kha Đậu né tránh đề tài:
- Đừng gọi tôi là ông chú, để người khác nghe thấy thì lại cứ tưởng tôi là chú của cô thật. Nói thật nhé, cô có… tại sao lại không nói cho tôi biết?
Mạch Tiểu Lạp nói tỉnh bơ:
- Nói cho anh biết thì sao chứ? Anh sẽ chịu trách nhiệm sao? Chịu trách nhiệm như thế nào? Chẳng qua cũng chỉ là ném cho mấy đồng tiền thối mà thôi. Đã chấp nhận chơi, thì cũng phải chịu trách nhiệm với chính bản thân mình, không nên đùn đẩy trách nhiệm cho người khác.