Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ba Nụ Hôn Đổi Lấy Một Đời Chồng

Ba Nụ Hôn Đổi Lấy Một Đời Chồng

Tác giả: Hiểu Đơn Đinh Đông

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 134907

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/907 lượt.

giống như một con thuyền khổng lồ giữa màn đêm, cơn gió mát lạnh làm cho khuôn mặt nóng bừng của cô lạnh buốt.






Từng tia nắng li ti rơi xuống mái tóc cô tạo thành những vầng sáng lấp lánh.
Ngồi ở trên bậc thềm màu xám cạnh con đường rợp bóng cây, Mạch Khiết hai tay ôm gối, ngẩng đầu chăm chú nhìn lên bầu trời xanh thẳm, đám mây trắng mỏng manh lững lờ trôi.
Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng chuông xe đạp vang lên.
Cô nghiêng đầu nhìn, thấy ở cuối con đường có một chiếc xe đạp màu xanh lam đang lao tới, người thanh niên khôi ngô tuấn tú ngồi trên chiếc xe, mái tóc màu hạt dẻ đang bay trong gió, đôi mắt anh rực sáng, miệng nở nụ cười dịu dàng. Trên giỏ xe, có một chiếc chong chóng màu hồng đang quay tròn quay tròn. Thời gian như quay ngược trở lại, nhanh chóng trở lại một buổi chiều đầu tiên của mười mấy năm trước. Tất cả những chi tiết nhỏ nhất trong kí ức lúc này đây bỗng chợt nở rộ như cánh hoa…
Chiếc xe đạp dừng bên cạnh Mạch Khiết, người con trai đi xe một chân thoải mái chống xuống đất, giơ tay ra:
Mạch Khiết chợt trở nên lắp bắp:
- Em… em vẫn muốn đi xe đạp!
Có một số lời nếu nói ra, mối quan hệ rõ ràng sẽ bị thay đổi, cô vẫn còn chưa chắc chắn về mối quan hệ sắp sửa thay đổi này.
Thật không ngờ thái độ của Tiêu Ly lại trở nên vô cùng kiên quyết. Anh nắm lấy tay Mạch Khiết đứng ở con đường rợp bóng cây, mùi hương của cây long não tràn ngập khắp không gian. Ở cách đó không xa có một số bạn trẻ đánh đàn ghi-ta và hát: “Anh hỏi em yêu anh sâu đậm bao nhiêu… ánh trăng nói hộ lòng em…”
Xung quanh rất ồn ào huyên náo, nhưng Mạch Khiết cảm thấy thế giới thật là yên tĩnh, yên ắng đến độ có thể nghe thấy tiếng nhịp đập con tim và tiếng huyết mạch chảy rì rào của mình, yên ắng đến độ trong tai toàn là tiếng u u…
Tiêu Ly nói:
- Anh nhận được giấy mời của một trường đại học ở Đức, mời anh đến đấy để đảm nhiệm một chức vụ giáo sư khách mời… – Anh ngừng một lát, nói vẻ nghiêm túc – Anh muốn em đi cùng với anh. Ở đó, sẽ bắt đầu cuộc sống mới của chúng ta.
Anh giơ tay ra tỉ mỉ vuốt lại tóc mái bị gió thổi tản mác của cô:
- Có lẽ chính là cuộc sống mới mà chúng ta đã để chậm mất rất nhiều năm.
Mạch Khiết ngẩn người nhìn Tiêu Ly.
Mình có phải đang nằm mơ hay không?
Bao năm nay mình vẫn luôn mơ thấy cảnh tượng này, gần như y hệt: Ánh nắng vàng rực rõ, chiếc xe đạp màu xanh lam, chiếc chong chóng xoay tít trong gió, quan trọng nhất là Tiêu Ly nắm tay cô và nói với cô là anh yêu cô.
Thì ra đây không phải là giấc mơ, đây là một dấu hiệu, dấu hiệu anh yêu cô, từ lâu đã chờ sẵn trên con đường số phận gập ghềnh của cuộc đời cô.
Nhưng rốt cuộc là đã xuất hiện sự sai sót ở đâu, Mạch Khiết phát hiện ra mình không hề lập tức lao vào lòng Tiêu Ly giống như trong giấc mơ, hoặc là chạy ra giữa con đường rợp bóng cây hét lên đầy phấn khởi.
Cô chỉ suy ngẫm giây lát, sau đó bình tĩnh nói:
- Khi nào đi hả anh?
Cô nghĩ, lẽ nào chỉ là bởi vì mình không còn là cô bé 12 tuổi nữa, tâm thái trở nên chín chắn hơn rồi sao?
Lý Mộng Long bước từ trong toà nha công ty ra, hôm nay lại phải họp suốt cả một ngày, lúc này đây sắc trời đã tối, các vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời. Anh nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn 10 giờ đêm rồi.
Anh nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau vọng lại, quay đầu nhìn, là Lâm Đại.
- Mộng Long, sao dạo này anh lại trốn tránh em vậy? – Lâm Đại hỏi, trong mắt cô ta tràn ngập nỗi ấm ức.
Lý Mộng Long hai tay đút túi quần, cúi đầu, hồi lâu mới ngẩng đầu lên:
- Tôi xin lỗi!
Lâm Đại liền tươi cười rạng rỡ, bước lên trước khoác lấy tay anh:
- Được rồi, xin lỗi rồi thì em tha thứ cho anh đấy!
Nhưng anh lại khẽ rút tay ra khỏi cô, nói rành rọt:
- Lời xin lỗi của tôi chính là chỉ mối quan hệ của chúng ta, tôi chỉ có thể nói xin lỗi mà thôi.
Lâm Đại ngẩn người, nói lời xin lỗi về mối quan hệ của bọn họ là bởi vì anh muốn kết thúc sao? Lại còn kết thúc nhanh hơn sự tưởng tượng của mình sao?
- Tại sao? Tại sao lại… – Cô ta lẩm nhẩm.
Lý Mộng Long nói:
- Tôi làm như vậy là tốt cho cô, nhân lúc tình cảm của cô đối với tôi vẫn còn chưa sâu sắc thì kết thúc tất cả. Tôi thừa nhận, tôi có cách nhìn rất thoáng đối với chuyện tình cảm, có lẽ tôi vô tình đã làm tổn thương cô, mong cô tha thứ nhưng mối quan hệ này, tôi không muốn kéo dài nữa.
Lâm Đại cảm giác trái tim mình bị tổn thương nặng nề, đau nhức, cô hét lên:
- Tại sao lại không thể duy trì được nữa? Lẽ nào anh đã gặp được người phụ nữ mới rồi sao?
- Đúng vậy, trong lòng tôi đã có người phụ nữ khác, bây giờ ngoài cô ấy ra, trong lòng tôi không thể nào chứa được bất kỳ người phụ nữ nào nữa. Tôi cũng không muốn miễn cưỡng mình chơi trò chơi tình cảm. Bây giờ tôi nói với cô những điều này, thực ra chính bản thân tôi cũng không dám tin, nhưng tôi đúng là không thể nào khống chế được nội tâm của mình. Tôi, Lý Mộng Long từ năm 14 tuổi đã bách chiến bách thắng trong chốn tình trường, lần đầu tiên tôi không thể khống chế được t