Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ba Nụ Hôn Đổi Lấy Một Đời Chồng

Ba Nụ Hôn Đổi Lấy Một Đời Chồng

Tác giả: Hiểu Đơn Đinh Đông

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 134904

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/904 lượt.

ình cảm của mình.
Lâm Đại lạnh lùng nhìn người đàn ông khôi ngô tuấn tú trước mặt mình, hồi lâu mới hỏi:
- Người phụ nữ trong trái tim anh có phải là cô ta không? Cô ta lúc này đang đứng ngay phía sau anh?
Lý Mộng Long chợt quay đầu, chạm vào đôi đồng tử trong suốt đang chăm chú nhìn anh. Cô gái có thân hình thon nhỏ đó đang đứng dưới ánh trăng, tà váy màu trắng bị gió thổi tung lộ ra đôi chân thon gầy. Mặc dù cô không nói gì, mặc dù trên mặt cô không thể hiện ra chút tình cảm nào, nhưng vẫn toát ra một thứ mê lực thần bí vô cùng cuốn hút, giống như phát điện về phía anh…
Lý Mộng Long đi đến bên cạnh Mạch Khiết, cô ngẩng đầu lên nhìn anh:
- Bởi vì anh không trả lời tin nhắn của tôi, cho nên tôi đến đây đợi anh…
Toà cao ốc này đã cất giữ bao nhiêu hồi ức đau khổ của cô, cô thực sự không muốn đến nữa, nhưng vì để gặp anh, cô đã lựa chọn đứng dưới toà cao ốc này để đợi anh.
Lý Mộng Long không trả lời cô, anh nắm chặt lấy tay cô, dẫn cô đi về phía đỗ xe của mình.
Anh khởi động xe, chiếc xe giống như con cá màu đen bơi lộ giữa đêm tối.
Mạch Khiết lúng túng ngồi trên ghế sofa ở phòng khách.
Đây là chỗ ở của Lý Mộng Long sao? Anh chàng này rốt cuộc là ai, tại sao lại có chỗ ở cao cấp như vậy chứ?
Lẽ nào những điều anh ta nói với bố mình có hai căn hộ trong thành phố S, vốn không phải là nói dối sao?
Lý Mộng Long bê café đến, Mạch Khiết đón lấy, bởi vì quá căng thẳng nên tay bị run đã làm đổ café nóng rẫy ra làm bỏng tay cổ tay trắng ngần của cô. Cô kêu “ối” một tiếng.
Lý Mộng Long vội vàng nắm lấy tay cô vậy, hỏi dồn:
- Em không sao chứ? Sao lại không cẩn thận thế!
Rồi anh lại vội vàng lấy kem đánh răng tới, tỉ mỉ bôi cho cô.
Hai người ở sát cạnh nhau, gần đến nỗi có thể nghe thấy hơi thở dồn dập của nhau:
- Tại sao anh không trả lời tin nhắn của tôi? Tôi muốn cảm ơn anh, chị gái tôi đã ly hôn xong một cách thuận lợi rồi.
- Dạo này tôi rất bận.
- Lý Mộng Long, tôi chỉ muốn hỏi anh một việc…
Anh ngẩng đầu lên, nói:
- Tôi biết em muốn hỏi tôi việc gì, tôi hứa với em, đợi khi nào cơ hội chín muồi tôi sẽ nói tất cả mọi việc cho em biết.
Mạch Khiết trầm mặc trong giây lát, khẽ nói:
- Tôi đến tìm anh còn có một việc khác muốn nói với anh. Anh Tiêu Ly sắp đi Đức rồi, anh ấy nói muốn tôi cùng anh ấy rời khỏi đây.
Lý Mộng Long dừng xoa thuốc, ném kem đánh răng sang bên cạnh. Trong mắt anh lại lần nữa toát ra tia nhìn châm chọc mà Mạch Khiết vốn quen thuộc:
- Ơ, vậy thì có cần tôi nói lời chúc mừng không?
- Người phụ nữ mà anh vừa nhắc đến với Lâm Đại đó… là ai vậy?
Mạch Khiết nhìn Lý Mộng Long đầy mong đợi, đợi anh trả lời.
- Là ai chứ? Có phải là tôi nói ra là ai thì cô có thể đắc ý rời khỏi đây cùng với người đàn ông mà cô đã yêu thầm mười mấy năm qua đi đến một đất nước khác để vứt bỏ tôi một mình ở đây sao?
Mạch Khiết chăm chú nhìn người đàn ông đầu óc lúc này cũng trở nên không tỉnh táo giống như mình, không biết lấy dũng khí từ đâu, cô đột nhiên nâng khuôn mặt thanh tú của anh lên hôn thật sâu, hôn vào đôi môi nóng rực của anh…
Hồi lâu, cô mới ngẩng đầu lên:
- Như vậy đã đủ chưa, câu đáp án này đã đủ chưa? Anh đã từng hôn lén em ba lần, còn lần này coi như em trả lại cho anh, còn có cả… nửa cuộc đời của em. Như vậy đã đủ chưa?
Lý Mộng Long sờ vào môi mình, khẽ bật cười, lộ ra hàm răng trắng như ngọc. Anh khẽ nói:
- Chưa đủ…
Anh bế bổng cô lên, bước nhanh vào phòng ngủ.
Cô bị anh đặt mạnh xuống chiếc giường êm ái, ánh đèn màu vàng cam toả ra ánh sáng nhẹ dịu, chiếu vào mái tóc đen dài của cô.
Nhịp tim của cô đập càng lúc càng mạnh, cô muốn chạy trốn, nhưng đôi tay đôi chân như thể đã bị chiếc giường hút chặt lấy, mềm nhũn đến độ không thể nào nhúc nhích được. Anh nhìn cô vẻ tức cười, như thể nhìn một con mồi tươi rói.
Anh cắn vào tai cô, khẽ hỏi:
- Có phải rất sợ không… Lần đầu tiên của con gái nghe nói đều rất sợ hãi đến độ trái tim như muốn nổ tung ra…
- Anh định làm gì? – Mạch Khiết toàn thân run rẩy.
Lý Mộng Long bật cười trong ánh sáng lờ nhờ:
- Lúc này đây muốn làm gì chứ? Tôi cũng không biết, nhưng tôi nhất quyết không phải là đấu vật.
Anh giơ tay ra, khẽ khàng cởi chiếc cúc áo đầu tiên trên áo sơ mi của cô, sau đó hôn thật sâu lên rãnh ngực trắng ngần của cô…
Mạch Khiết cảm thấy làn da mình run rẩy, toàn thân giống như bị châm lửa, đột nhiên bỗng rực cháy. Nụ hôn của anh tiếp tục đi xuống đến nơi mà anh đã khao khát bao lâu. Mạch Khiết muốn giãy giụa nhưng lại bất lực phát hiện ra đôi tay của mình đã bị anh đè lên người cô quấn chặt lấy, bất giác tất cả sự phòng bị đều được thả lỏng, làn da mượt mà nóng bỏng áp sát vào nhau, giống như hai đôi cánh trùng phùng ôm chầm lấy nhau… Trong lúc sự đau đớn tột cùng ập đến Mạch Khiết không kìm nén nổi phát ra tiếng kêu thét khe khẽ…
Khi tia nắng đầu tiên của buổi sáng sớm chiếu xuống, Mạch Khiết mơ màng tỉnh giấc, lại đột nhiên phát hiện ra có một đôi mắt đang rừng rực nhìn mình chăm chú, trong đôi đồng tử màu đen ánh ra khuôn mặt đỏ lựng c


Snack's 1967