Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ba Nụ Hôn Đổi Lấy Một Đời Chồng

Ba Nụ Hôn Đổi Lấy Một Đời Chồng

Tác giả: Hiểu Đơn Đinh Đông

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 134903

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/903 lượt.

ủa mình…
Lý Mộng Long ôm cô vào lòng, thơm lên tóc cô, nói với cô:
- Bộ dạng lúc ngủ của em trông như thiên thần.
Mạch Khiết cảm thấy toàn thân mình đau nhức, cô cảm thấy ngọt ngào và hạnh phúc nhưng miệng lại hỏi:
- Có phải mỗi lần anh… làm như vậy, anh đều chăm chú nhìn cô gái cho đến lúc họ tỉnh lại?
- Không hề… thì ra Mạch Khiết thanh cao và những cô gái khác cũng không có gì khác biệt, rất thích hỏi cặn kẽ ngọn ngành về quá khứ của đàn ông.
- Đó là bởi vì quá khứ của anh thực sự quá nhiều, em không nén được sự hiếu kỳ mà thôi.
Anh hôn lên môi cô, lát sau mới nói:
- Những điều trong quá khứ anh không thể nào xoá đi được nhưng anh hứa với em, Mạch Khiết, em hứa cho anh nửa đời còn lại của em, còn anh cũng sẽ để lại cho em toàn bộ con người anh, từ nay về sau chỉ để dành riêng cho mình em.
Anh nắm chặt lấy bàn tay cô, đặt lên môi mình.
- Hãy cho anh thêm thời gian mấy ngày, đợi sau khi anh giải quyết hết mọi việc, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.
Mạch Khiết không trả lời anh, chỉ hạnh phúc nằm trong vòng tay ấm áp của anh, mơ màng nhắm mắt lại. Khiến cho anh không thể nào kìm nén được, đặt một nụ hôn lên hàng lông dài mềm mại như lông vũ của cô.
Đúng vậy, đấy chính là tình yêu thì phải! Đối với anh cũng là sự trải nghiệm mới mẻ, sau khi trải qua bao nhiêu trò chơi ái tình, anh lấy làm mừng vì mình vẫn có được khứu giác nhạy bén đối với tình yêu. Cô là một người duy nhất khác biệt, còn anh cũng là một người may mắn “nắm” bắt được người duy nhất trong số phận của mình.






Quên em thì thà quên chính bản thân anh
Mạch Khiết luôn tay gạch gạch khoanh tròn ở trên báo đăng quảng cáo tuyển dụng, cô khẽ thở dài: “Sao lại không có công việc nào mà mình thấy hứng thú nhỉ?”
Cô đứng trước cửa kính chạm đất ở chung cư của mình, không nén nổi phóng tầm mắt về phía toà nhà nơi M Beautiful toạ lạc. Ở đó, có lý tưởng của cô, có nhiệt tình của cô, bây giờ có cả người cô yêu. Nhưng bây giờ cô không thể bước vào đó nữa.
Trước đây cô đã từng cảm thán cuộc sống ngày đi làm tối tăng ca vất vả, cảm thán sự cạnh tranh khốc liệt vô tình của chốn công sở, cảm thán giữa đồng nghiệp không thể tin tưởng lẫn nhau, nhưng một khi mất đi tất cả những thứ này, phải rời khỏi tất cả những thứ này, lại có cảm giác mình bị cả thế giới vứt bỏ.
Cô không kìm lòng được lại cầm di động lên, muốn ấn số điện thoại quen thuộc đó, cố nhớ giọng nói huênh hoang thoải mái của người đàn ông đó, nhưng bên tai cô lại vang lên câu nói của anh lúc tiễn cô đi:
- Mình đã làm món sa lát hoa quả.
Câu nói này khiến Mạch Khiết xúc động.
Nhớ đến thời gian cách đây không lâu, khi bọn họ vẫn chưa là tổng biên tập, Lâm Đại vẫn là khách thường xuyên của mình, mỗi lần cô ta đến thăm mình trên tay cô đều xách món sa lát hoa quả mà cô thích ăn.
Thì ra vẫn tưởng rằng giữa bọn họ chỉ là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, tràn đầy sự giả tạo, nhưng thực ra hình như không phải như vậy. Mạch Khiết kinh ngạc phát hiện ra trong lòng mình trào ra cảm giác ấm áp.
Họ ngồi xuống chiếc thảm Thổ Nhĩ Kỳ trắng tinh như tuyết, Mạch Khiết bê café Cappucino đến, Lâm Đại hai tay ôm lấy chiếc cốc cười nói:
- Bộ cốc này là mình tặng cậu, thật không ngờ cậu không vứt nó đi.
- Tại sao lại phải vứt? 488 tệ mới được hai cái cốc, mình có ngốc hơn nữa cũng không đến nỗi đối đầu lại với tiền bạc.
Lâm Đại thò tay ra, véo chỏm mũi Mạch Khiết một cái:
- Cậu mà ngốc, vậy trên đời này sẽ chẳng còn ai thông minh nữa rồi…
Hai người đều bị động tác thân mật này làm cho giật nảy mình, Lâm Đại ngẩn người rụt tay lại nói với vẻ ngại ngùng:
- Thực ra mình đến là vì muốn cãi nhau một trận với cậu, không biết sao nhìn thấy cậu lại không cãi nổi nữa?
Mạch Khiết cười đau khổ:
- Là vì cậu thấy mình thẫn thờ như mất hồn phải không? Là vì mình đang bận rộn tìm việc, căn hộ này hàng tháng đều phải trả góp, và tiền tiết kiệm của mình cũng chẳng còn lại bao nhiêu, không trụ được bao lâu nữa đâu.
Lâm Đại lườm cô một cái:
- Cậu đang nói giễu phải không? Bây giờ cậu có nhiều tiền như vậy, nhanh chóng sẽ trở thành người nổi tiếng trong xã hội thượng lưu, lại còn phải đi xin việc khắp nơi sao?
Mạch Khiết ngẩn người. Câu nói này là có ý gì vậy?
Lâm Đại nói vẻ u sầu:
- Mặc dù chúng ta là bạn cùng trường, cũng từng là cặp đôi thân thiết nhưng mình chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta cùng thích một người đàn ông. Thua dưới tay cậu, nói thật là vẫn có gì đó không cam tâm. Rốt cuộc cậu tốt ở điểm nào chứ? Mải mê công việc, chẳng nồng nhiệt tình cảm, cũng không biết làm nũng để mê hoặc đàn ông… tại sao anh ấy lại thích cậu chứ?
Mạch Khiết biết sớm muộn gì cũng sẽ nhắc đến Lý Mộng Long, đề tài này không thế né tránh được.
- Lâm Đại, cậu thực sự có tình cảm với Lý Mộng Long sao? Cậu là cô gái luôn si mê những anh chàng đẹp trai, cuộc tình này đối với cậu quan trọng như vậy sao?
Lâm Đại khôi phục bản tính khắc nghiệt của cô ta:
- Xem cậu nói kìa, đúng là chỉ biế


Insane