
Tác giả: Hiểu Đơn Đinh Đông
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341016
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1016 lượt.
Cảnh sát 110 nhanh chóng ập tới, Mạch Khiết nói rõ tình hình, cảnh sát lấy lời khai ngay tại hiện trường, rồi giải hai tên lưu manh đi.
Mạch Khiết mời Châu Vũ Mân lên nhà mình để bôi thuốc xoa dầu, không ngờ Lý Mộng Long cũng theo lên. Mạch Khiết quay đầu hỏi:
- Anh muốn làm gì?
Anh nói:
- Lần này có thể mời tôi uống café được rồi chứ?
Nghĩ đến việc anh ta cũng giúp đỡ, không tiện từ chối anh ta, đành phải mời anh ta vậy.
Mạch Khiết thận trọng xoa dầu cho Châu Vũ Mân, nói đầy cảm kích:
- Thực sự cảm ơn anh quá, nếu không phải là anh, chắc chắn đầu tôi đã bị chúng đánh cho nở hoa rồi.
Châu Vũ Mân cười hiền lành:
- Tôi không lại được đâu, may mà có anh đây giúp đỡ, anh ấy biết đánh nhau hơn tôi.
Lý Mộng Long nói:
- Đương nhiên rồi, tôi đã luyện mấy năm võ tay không, có thêm vài tên lưu manh nữa, tôi vẫn cứ đánh cho chúng tơi bời hoa lá.
Mạch Khiết trừng mắt nhìn anh ta một cái, nghĩ thầm, anh cứ tha hồ mà khoác lác đi! Cô đi vào bếp pha café Mocha của Ý, bê đến trước mặt Lý Mộng Long:
- Này, đừng có nói tôi không biết cảm ơn, mời anh uống café!
Mạch Khiết nhớ đến việc lần trước Châu Vũ Mân nói anh muốn tìm thuê phòng trọ, bèn hỏi anh đã thuê được phòng trọ hay chưa.
Anh lắc đầu vẻ bất lực:
- Rất khó tìm, những phòng trọ phù hợp quá hiếm, hoặc là quá đắt, hoặc là cách đây quá xa.
Mạch Khiết nói:
Nhà chị gái tôi vừa vặn đang có một phòng trống, tôi giới thiệu anh đến đó nhé, tầng 3, khoảng 40m2, tiền thuê rất rẻ, anh có thể ăn chung cùng với chủ nhà, cũng rất gần đây. Tôi ghi số điện thoại cho anh, anh hãy liên hệ với chị tôi.
Cô nghĩ, tìm một người khách trọ là nam giới, anh rể cũng không có cách nào làm bừa được, hơn nữa, nhân phẩm của người khách nam này cũng rất tốt.
Anh vui vẻ đồng ý, luôn miệng nói cảm ơn.
Lý Mộng Long đưa lại cho Mạch Khiết cốc café trống không:
- Còn nữa không?
Mạch Khiết lườm anh ta một cái:
- Anh tưởng rằng đang uống nước trắng đấy à, thưởng thức café không phải là như trâu uống nước đâu.
- Cô tưởng là tôi không biết sao, nhưng cô có rót nước cho tôi đâu, tôi đành phải lấy café để giải khát. Đánh nhau toát nhiều mồ hôi, tôi chỉ là đang bổ sung thêm thủy phân thôi.
Mạch Khiết thấy hơi ngại, mải chăm sóc Châu Vũ Mân, nên đã quên rót trà mời họ.
Mí mắt cuối cùng cũng không giật nữa, kiếp nạn cuối cùng cũng đã qua.
Sau khi tiễn Châu Vũ Mân, Mạch Khiết lại tiễn Lý Mộng Long ra xe Ford, anh ta hỏi cô vẻ nghi ngờ:
- Rốt cuộc cô đã gây ra tai họa gì vậy? Đã gieo thù chuốc oán với bọn lưu manh ở đâu vậy?
- Chuyện gia đình của người khác, anh lo lắng làm gì? Ôi, cái xã hội này, lòng người xấu xa không được như người thời xưa, hôm nay tôi thực sự đã bị kinh hồn bạt vía một phen…
Anh ta nở nụ cười đầy ma mãnh:
- Của ai vậy?
Mạch Khiết không hiểu:
- Cái gì của ai? – Rồi lập tức hiểu ngay ra, mặt đỏ bừng, véo anh ta một cái thật mạnh – Trong M Beautiful sao lại nảy nòi ra loại người bại hoại như anh chứ?
Anh ta đau đớn hét lên, nhưng miệng vẫn không chịu nhún nhường:
- Tôi biết chắc chắn không phải là của tôi, cô hãy tha cho tôi đi!
Trước khi Mạch Khiết phát điên lên, anh ta vội vàng lao vút xe rời khỏi hiện trường.
Vầng trăng sáng vằng vặc lặng lẽ ló ra khỏi đằng sau đám mây, ánh trăng xuyên qua bóng cây, lộ ra những giọt sáng lấp lánh như miếng ngọc vỡ, trong đáy mắt toàn là một mảng ánh sáng trắng long lanh. Đám mây trôi lững lờ như lông vũ mềm mại, bị cơn gió thổi bay đến tận nơi chân trời. Bầu trời tối đen sạch sẽ trông giống như một con ngươi mắt khổng lồ sâu hoắm, đang cúi nhìn cái thế giới trông giống như con quái thú đang nằm bò ra.
Con người càng trưởng thành càng cô đơn
Mạch Khiết ngồi ở trong căn phòng khép kín sang trọng của khách sạn Hải Thiên. Mới sáng sớm, bên ngoài đã chật kín đủ mọi kiểu người đến để xin dự tuyển.
Hôm nay thời tiết xấu, ngoài trời đổ mưa phùn lất phất, sương mù sà xuống, sắc trời âm u. Mặc dù căn phòng khép kín rất rộng rãi, nhưng vì người qua người lại đông đúc, nên không khí có vẻ khó lưu thông. Mạch Khiết khẽ ho húng hắng, cổ họng thấy hơi khó chịu. Lý Mộng Long đưa cho cô một cốc trà nóng, còn cả một túi kẹo ngậm thông họng.
Mạch Khiết nhớ đến một chuyên mục M Beautiful đã từng làm trong một số, thảo luận xem người đàn ông như thế nào là sát thủ chí mạng của nữ giới. Chú ý từng chi tiết nhỏ, chu đáo tỉ mỉ, tuấn tú thoáng đạt, có thể nói những điều hay lẽ phải, anh chàng trước mặt đây gần như thứ nào cũng có đầy đủ cả, thảo nào anh ta gần như được lòng tất cả những đồng nghiệp nữ chưa kết hôn – không bao gồm cô.
Anh ta khẽ nói:
Còn nữa:
Nhân vật A:
- Mặc dù tôi chỉ có học lực tốt nghiệp cấp 3 nhưng trường cấp 3 tôi học là trường điểm của huyện…
- Ồ, vậy thì tôi khuyên bạn nên quay về huyện của các bạn xin việc.
Nhân vật B:
- Ở chỗ các bạn tiền lương cơ bản có được ba vạn tệ không? Có cung cấp nhà ở và xe hơi không? Có được đi du lịch nước ngoà