
Tác giả: Hiểu Đơn Đinh Đông
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341013
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1013 lượt.
sạn Hải Thiên đặt một phòng sang trọng khí thế, chúng ta sẽ tiến hành tuyển dụng ở đó, anh đi cùng tôi để chọn lựa nhân tài.
Anh ta ngẩng đầu lên, đôi lông mày rậm khẽ chau lại, môi trề ra vẻ bất lực:
- Thưa tổng biên tập đại nhân, bao nhiêu việc như thế này, đều giao cả cho một mình tôi sao?
Mạch Khiết nói vẻ ngạo mạn:
- Hãy nhớ lời em nói, ở tổ của em, anh sẽ không vất vả như vậy.
Cô ta quay người định bước đi, hình như lại nhớ ra chuyện gì đó:
- À, các bạn đồng nghiệp đều đòi cô và tôi khao một bữa ăn uống và đi hát karaoke, cô muốn là mỗi người mời riêng hay là cùng tôi mời mọi người.
Thấy Mạch Khiết không trả lời, cô ta chau mày quay lưng bước đi.
Đợi cô ta hậm hực bỏ đi, Lý Mộng Long ngẩng đầu nhìn Mạch Khiết với vẻ rất vui:
- Mạch Khiết, tôi phát hiện ra con người cô, trí tuệ thì cũng khá còn năng lực tình cảm rất thấp, có phải cô tính sau khi lên làm tổng biên tập sẽ đắc tội với tất cả các đồng nghiệp sao?
Mạch Khiết nghĩ thầm, nếu như đổi lại là anh, suốt bao năm nay luôn bị một người đè đầu cưỡi cổ, vẻ ngoài thì là bạn bè, thực ra lúc nào cũng chiếm vị thế cao giống như một người ân nhân, trong lòng anh sẽ cảm thấy như thế nào? Huống hồ đúng như lời mình vừa nói với cô ta, Lâm Đại chỉ là khen ngợi vài câu lúc cô đang phỏng vấn, sau đó vẫn phải dựa vào sự phấn đấu và nỗ lực của bản thân mới có chỗ đứng trong M Beautiful, có liên quan gì tới cô ta chứ?
Mạch Khiết lạnh lùng nói:
- Đừng quên tôi là cấp trên của anh, anh không thể bình phẩm lung tung về tôi. Còn nữa, sau này hãy gọi tôi là tổng biên tập Mạch.
Lý Mộng Long cười, lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, cô gái này chắc là nghĩ tới cái ghế đó đến phát điên rồi, xem bộ dạng này cảm giác đúng là một kẻ tiểu nhân đắc chí điển hình.
Quay về phòng làm việc, mi mắt của Mạch Khiết giật liên tục, lòng thầm nghĩ không biết có chuyện xấu gì xảy ra hay không?
Mở cửa sổ, cô cúi xuống nhìn thế giới ở bên dưới tòa nhà, dòng xe ồn ào huyên náo, người đi bộ bận rộn đi đi lại lại trong thành phố. Cô thầm nghĩ và tự hào, ở trong thành phố này, cuối cùng mình cũng đã đứng vững, dựa vào chính bản thân mình, dựa vào cơ hội, ở độ tuổi 25 đã leo lên được đỉnh cao. Bất luận phía trước còn có những phong ba bão táp gì, mình cũng đều điềm tĩnh đối diện, nắm chắc số phận trong lòng bàn tay mình.
Lúc tan làm, vừa đi ra khỏi tòa nhà công sở, gót giày đột nhiên rơi ra, Mạch Khiết suýt chút nữa thì bị ngã.
Chiếc giày cao gót thanh mảnh này đúng là không chắc chắn. Mạch Khiết đang định bắt taxi, một chiếc xe Ford màu đen lướt tới bên cạnh cô, cửa xe từ từ được hạ xuống, Lý Mộng Long liếc nhìn xuống chân cô:
- Có lên xe không?
- Không cần! – Mạch Khiết nghĩ vẻ đầy cảnh giác, con người này nếu không có việc gì sẽ không ân cần chu đáo, vẫn nên tránh xa anh ta càng xa càng tốt.
Anh ta ném lại một câu hết sức kỳ quặc:
- Có việc gì thì nhớ gọi cho tôi nhé!
Mạch Khiết kinh ngạc nhìn anh ta:
- Đồ thần kinh, anh yên tâm, tôi quyết không gọi điện thoại cho anh đâu!
Khóe môi anh khẽ nhếch lên, nụ cười đó rõ ràng đem theo sự giễu cợt:
- Có việc gì cần cứ gọi cho tôi!
Câu nói này khiến cho Mạch Khiết cảm thấy có điều gì rất mờ ám. Thật là quá đáng, anh ta tưởng rằng anh ta là ai, chẳng qua cũng chỉ là cho tôi mượn chút tiền, chẳng qua cũng chỉ là giới thiệu bác sĩ cho Mạch Tiểu Lạp, sao anh ta lại dám cư xử vô lễ với cấp trên như vậy chứ?
Xe của Lý Mộng Long từ từ chuyển bánh, rồi dừng lại ở phía trước chừng 10 mét. Qua cửa kính chiếu hậu, anh nhìn thấy một người đàn ông da đen sì, mặc trang phục bảo vệ, tay ôm một bó hoa hồng chậm rãi bước từ trong phòng bảo vệ ra ngoài.
Mạch Khiết một tay xách giày cao gót, một tay vẫy taxi, nhưng lúc này đúng vào giờ cao điểm, chẳng bắt được chiếc xe nào cả.
Một mảng bóng đen xuất hiện sau lưng cô, cô quay đầu lại, một vùng màu đỏ chói mắt cô.
Mạch Khiết một chân đi chân đất, lùi lại không được thuận tiện, kêu lên thất thanh:
- Làm cái gì thế? Ai vậy?
Từ sau vùng đỏ rực đó thò ra một khuôn mặt đen sì sì, râu lởm chởm.
- Đừng sợ, đừng sợ, là tôi!
Nhìn khuôn mặt này, và cả bộ đồng phục trên người anh ta, Mạch Khiết tìm kiếm mãi trong bộ não mình hồi lâu mới có thể lờ mờ nhận ra.
- Ồ, Tiểu Trương à! – Mạch Khiết không nhớ được tên của anh ta, chỉ nhớ được họ của anh ta.
- Cô Mạch, hoa này hy vọng cô sẽ thích! – Anh ta bẽn lẽn cười nói, trên mặt lộ ra sự e thẹn không hợp với độ tuổi của anh ta chút nào.
Mạch Khiết vô cùng kinh ngạc:
- Sao tự nhiên lại tặng hoa hồng cho tôi? Hoa hồng là đại diện cho tình yêu, không thể tặng bừa được.
Anh ta chỉ cười mà không nói, nhưng vẫn ngoan cố giơ hoa ra, bộ dạng giống như nữ thần tự do, giơ cao ngọn đuốc sáng.
Mạch Khiết cuối cùng cũng định thần lại, trong lòng cảm thấy buồn bực, cô đã hiểu tại sao mí mắt cô cứ giật liên hồi – chắc là lại gặp phải số đào hoa thối?
Số đào hoa thối của Mạch Khiết rất nhiều, nhiều đến mức độ nào, đi ăn kem mấy lần, cậu nam sinh bán kem liền gửi email cho cô; đi đến quá