Tác giả: Nhâm Thủy Yên Vân
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341589
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1589 lượt.
iếp cận, rất khả năng mấy cậu bạn đấy là bị cô dọa bỏ chạy đó…”
Tôi ngay cả mấy đứa con gái các người còn dọa không được vậy mà có thể đi dọa được lũ con trai ha?
“Haiz, về sau chắc chẳng có cậu nào dám tiếp cận cô ta, hẹn hò với cô ta quá…”
Chuyện này không cần các cậu quan tâm, tớ đây chả cần!
“Đúng đúng đúng, tớ còn nghe nói bạn trai cô ta cũng bởi vì bị ghét mới đá cô ta đó…”
Lại là cô ả Vương Lệ Dung!
“Haiz, tớ đoán về sau cô ta cũng không sẽ có bạn trai, cũng chẳng có ai ưa cô ta, thật đáng thương…”
Tôi đây cần các người tội nghiệp sao?
“Các cậu nói mấy câụ bạn đều ghét cô ta, vậy cô ta có thể là vẫn còn … không vậy.”
Là cái gì? Các người có gan thì nói đi!
“Rất có khả năng, các cậu đều nói cô ta chưa từng có bạn trai, tính tình cô ta lại xấu như vậy, bạn trai lần này lại nhanh như vậy đã đá cô ta, nhất định cũng không dám đụng vào cô ta…”
Các người còn dám nói những lời vô liêm sỉ như vậy, lại còn ở nơi công cộng như thế này nữa chứ? Trần Hiểu Quân một cước đá văng ra cửa, hầm hầm nhìn ba người nhiều chuyện trong WC: “Bất ngờ quá hả? Các cậu không phải tưởng tôi đi rồi đó chứ?”
“Bọn tôi…?” Việc bất thình lình có người đột nhiên xông vào đã khiến ba cô bạn kia hoảng sợ rồi, huống chi còn là người vừa rồi các cô mới bàn tán.
“WC thật đúng là chỗ tốt để xì xầm há!” Trần Hiểu Quân ra vẻ cảm thán, “Những lời vừa rồi các cậu nói tôi đều nghe hết cả rồi, các cậu nói bây giờ phải tính sao hả?”
“Trần Hiểu Quân, cậu, cậu muốn làm gì?” Nếu như lời đồn đãi là đúng, Trần Hiểu Quân đã từng đánh người còn là một người rất ngang ngược, cô ta không phải là muốn làm gì ở trong này chứ, trong lòng ba người ai cũng đều thấp thỏm không yên.
“Yên tâm, tôi sẽ không đánh các cậu đâu, các cậu cũng chỉ là hơi bị nhiễm vi khuẩn gây bệnh thôi, tôi sẽ không tự làm bẩn tay mình.” Trần Hiểu Quân giống như là đang suy nghĩ rất hăng, “Làm sao bây giờ, nếu không làm chút gì thì tôi sẽ không thể nào mà thoải mái được. Không bằng…” Trần Hiểu Quân nhằm lúc các cô kia không chú ý mà ném thùng rác dưới bồn rửa tay về phía ba người bọn họ, “Sau này lo mà giữ mồm giữ miệng đấy, tôi có như thế nào cũng không cần các cậu tới thêm dầu thêm mỡ, nếu chuyện này còn tiếp diễn thì lần sau sẽ không như thế này đâu!” Sau đó “rầm” một tiếng thật lớn, Trần Hiểu Quân liền đem nhốt ba cô cô còn đang sợ hãi gào thét vào trong toilet.
Tôi tính khí không tốt thế nào, hung dữ ra làm sao, mắng chửi người ta ra sao, đánh người thì thế nào? Nào là hù bạn trai sợ bỏ chạy, có ai như vậy không, tôi có thích ai, hay có người nào đó thích tôi hay không thì cũng chẳng đến lượt người ngoài như mấy người quan tâm!
Các người biết tôi bao nhiêu, hiểu tôi bao nhiêu, quan hệ giữa tôi với mấy người là thế nào, chỉ toàn nghe ba cái tin gà tin vịt đó. Chuyện của tôi có cần các cậu quơ tay múa chân à? Trần Hiểu Quân càng bước càng nhanh cuối cùng từ đi biến thành chạy chầm chậm. Mấy bà tám này chỉ biết dùng lỗ tai điếc mà nghe rồi mà miệng còn nói lung tung, một ngày nào đó các người sẽ bị trừng phạt vì cái tội lắm mồm!
Trần Hiểu Quân chỉ muốn rời khỏi nơi làm cho cô bực bội thế mà lại chạy một hơi ra ngoài trường, cũng chẳng có lòng dạ nào mà trở về, cô cứ thế mà đi lang thang không mục đích trên đường, vừa nghĩ vừa thầm rủa những người đã dèm pha mình.
Trần Hiểu Quân đi mãi đi mãi mặc cho thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua, trời cũng đã tối, nhưng trong lòng cô vẫn còn tức giận vì lời nói vừa rồi ba nữ sinh kia, không muốn quay về, cô tìm một khách sạn trông không đến nỗi nào thuê một phòng. Nằm ở trên giường mà trong đầu vẫn còn ở lẩn quẩn những lời đồn đãi làm người ta không vui đó…
Trần Hiểu Quân là một người rất ngạo mạn, không thể nói lý lẽ… Về sau không chỉ có bạn trai ngay cả bạn bè cũng không có… Bành Hạo cũng bỏ cô ta mà đi… Là một cô gái đanh đá bị người ta ruồng bỏ… Bạn trai cũng không chịu nổi cô ta nên chưa tới hai tháng đã vội vàng chia tay… Về sau mấy cậu con trai ai mà dám đến gần cô ta, qua lại với cô ta… Có khi về sau cô ta cũng sẽ không có bạn trai, cũng sẽ chẳng có ai ưa cô ta, thật đáng thương… Bạn trai cũng bỏ cô ta rồi, cô ta có thể vẫn còn là một… không…
Những lời này cứ giống như một cuộn băng ghi âm hết lần này đến lần khác tua đi tua lại ở trong đầu Trần Hiểu Quân, cô không cam lòng từ trên giường ngồi dậy, hối hận ngày đó đã không đánh Vương Lệ Dung nặng tay hơn, thất vọng vì lúc tan học không nên cứ như vậy mà bỏ qua cho ba nữ sinh kia. Nói tôi không có ma nào thích, cũng chẳng ai yêu, còn nói không ai dám đến gần tôi? Tôi đây không tin!
Trần Hiểu Quân rút điện thoại từ trong túi quần ra, cô phải tìm một người thử một chút mới được, nhìn mình cũng đâu kinh khủng đến mức như các cô nàng kia nói là sẽ không có ai thèm!
Trần Hiểu Quân lạch cạch tìm số điện thoại của người nào đó không ghét cô trong danh bạ điện thoại. Bành Hạo? Thôi đừng gây thêm phiền phức cho cậu ta nữa; Đại Lưu? Đã có bạn gái; Tiểu Uy, bị trêu chọc còn chẳng thua gì mình; quỷ đáng ghét…? Tìm cậu ta đi, nếu cậu