
Tác giả: Nhâm Thủy Yên Vân
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341360
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1360 lượt.
hông quản được.
Buổi tối tan học, Trần Hiểu Quân còn đang mê mẩn chìm đắm trong cuốn sách nên quên khuấy mất việc phải chờ chán quỷ đang trực nhật, lúc bạn cùng dọn vệ sinh “đuổi” đi, cô cũng cứ thế máy móc cầm cặp sách mà bước.
Trần Hiểu Quân vừa đi vừa nhìn cũng chẳng cảm thấy mượn đèn đường đọc sách là vất vả, bỗng có cảm giác như vừa đụng vào cái gì đó, cô ngẩng đầu lên, không nhìn rõ người đó đã trực tiếp nói câu thật xin lỗi rồi tiếp tục vừa đi vừa đọc sách, đi hai bước đã nhanh chóng bị ngăn lại: “Hóa ra là chúng mày? Trả sách cho tao!”
Ba thằng con trai mặc đồng phục học sinh giống nhau cầm lấy quyển sách của Trần Hiểu Quân, cười cười nhìn cô, một thằng bé cao nhất trong đó khinh thường nói: “Trần Hiểu Quân, tại sao tao phải đưa sách cho mày?”
“Đây là sách của tao!” Trần Hiểu Quân thốt lên.
“Sách của mày?” Thằng bé lật lật quyển sách, “Chứng minh như thế nào đây, trên đấy không có viết tên của mày!”
“Mày…!” Trần Hiểu Quân bị bọn họ nhìn giống như mấy kẻ rỗi hơi đến nơi này hóng gió, “Không đưa hả? Có phải muốn đánh nhau nữa không?” Cô nhìn ba người bọn họ khinh thường nói: “Tao có rất nhiều thời gian để phục vụ!”
“Mày!” Lần này đổi lại là mặt mày ba thằng bé tức giận đến tím tái.
“Tao? Tao làm sao? Chúng mày chỉ biết bắt nạt nữ sinh yếu đuối thôi!” Cô gặp ba người này vừa lúc mới khai giảng không lâu, Trần Hiểu Quân lần đầu tiên thành công lén chán quỷ về nhà một mình. Lúc đi trên đường tình cờ đụng phải bọn họ đang bắt nạt một bạn gái khác lớp, lần đó cô gọi thầy giáo tới, nhưng mấy thằng này là đám con nhà giàu không học hành gì, sau khi bọn chúng biết được mấy lần tìm cô gây phiền phức, còn liên luỵ đến cô bé kia lại tiếp tục bị bắt nạt. Cô thì chẳng sao nhưng cô bé kia thì không ổn, các bạn học cùng lớp với cô bé đó, nhìn bề ngoài thì có vẻ rất ổn, nhưng thật ra tất cả bạn bè cô đều đã nộp cô cho bọn chúng “Bảo vệ” rồi, dù sao Quân Quân cũng không thể lần nào cô bé kia bị người khác bắt nạt cũng kè kè bên cạnh.”
“Chúng ta có bắt nạt nữ sinh yếu đuối sao?” Thằng cao nhất hỏi hai thằng còn lại, hai tên này lập tức nghĩ đến chuyện có một lần bị Trần Hiểu Quân hung hăng nện vào đầu, vội vàng gật đầu nói không có.
So với học sinh trung học năm thứ nhất mà nói, Trần Hiểu Quân quả thật không tính là cô bé, vóc người cô cao gầy, đã cao tới 1m65, phần lớn thời gian lại thích mặc đồ thể thao, thoạt nhìn tuyệt đối không “yếu đuối”.
“Vậy chúng mày cứ thử xem!” Trần Hiểu Quân bỏ cặp sách xuống, chuẩn bị dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, cũng tiện thể giáo huấn mấy thằng đần độn này một chút.
“Mấy người làm gì đó?” Trình Hiểu Quân không biết từ khi nào đã vọt lên trước mặt Trần Hiểu Quân, “Đánh nhau sẽ bị trường học khiển trách đấy.”
Tên chán quỷ này đến đây lúc nào thế? Chạy tới xem náo nhiệt sao: “Cậu, đừng có cản đường!” Sau đó đẩy chán quỷ sang một bên, “Hôm nay tao sẽ cho bọn mày biết, con gái không dễ bắt nạt đâu!”
Thân hình Trần Hiểu Quân “Người cao ngựa lớn”, bọn họ cũng nhận ra tính cách nóng nảy của cô, hai người “lâu la” kia thấy cô rống như vậy, ngay cả thằng con trai to lớn nhất cũng không dám tùy tiện động thủ.
“Vậy thì hôm nay phải xem xem chúng ta ai lợi hại hơn!” Cậu bé cao cao không chịu khuất phục, vung quyền về phía Trần Hiểu Quân.
Trần Hiểu Quân nhanh nhẹn tránh khỏi cú đánh của cậu ta, sau đó ném quyển sách lẫn cái túi trong tay vào người cậu bé, cậu bé không ngăn cản được đòn công kích bằng túi xách của Trần Hiểu Quân, bèn nhằm vào chân cô mà đá vào.
Trình Hiểu Quân “Hự” một tiếng đau đớn, cậu bé kia lại phát hiện mình bị Trần Hiểu Quân đánh lại, định đánh trả lại một cước nữa, nhưng lại bị Trần Hiểu Quân lấy sách đập vào đầu, cậu bé rụt về sau hai bước, hai người kia chạy lên đỡ lấy: “Bành Hạo, cậu không sao chứ?”
Cậu bé được gọi là Bành Hạo hất hai người kia ra: “Cút ngay! Trần Hiểu Quân, cô dám đánh tôi?” Sau đó chạy đến chỗ Trần Hiểu Quân và Trình Hiểu Quân đang bị ngã dưới đất.
“Bành Hạo, nếu cậu còn dám đánh nữa, tôi sẽ nói với thầy chủ nhiệm là mấy cậu bắt nạt bạn nữ đó.” Trình Hiểu Quân nhịn đau đứng lên nói.
“Mày nghĩ rằng sẽ có người tin mày sao?” Bành Hạo lạnh lùng nhìn người đang nói chuyện.
Trình Hiểu Quân ngồi thẳng người lên, tự tin nói: “Tôi nghĩ lời của tôi thầy chủ nhiệm nhất định sẽ tin, không tin chúng ta cứ thử xem!”
“Chán quỷ, cậu chạy về nhà mau đi!” Trần Hiểu Quân đẩy Trình Hiểu Quân đang che chắn mình ra, “Bành Hạo, có giỏi thì đánh tao đi!”
Chán quỷ? Ở cạnh Trần Hiểu Quân? Chẳng lẽ là tên đó? Bành Hạo thầm suy đoán trong lòng, nếu đúng như lời nó thì …
“Bành Hạo!” Hai người đứng bên cạnh đến gần Bành Hạo, nhỏ giọng nói: “Người, người vừa nói chuyện với cậu là Trình Hiểu Quân, là đại biểu cho học sinh hôm khai giảng đấy!”
Hừ, đúng là hắn ta rồi: “Trần Hiểu Quân, lần này tao không tính sổ với mày, nếu mày còn dám phá hoại chuyện của tao nữa, tao nhất định không bỏ qua cho mày! Đi!”
Con nít đánh nhau vốn bắt đầu rất dễ dàng, quá trình đơn giản, kết thúc cũng nhanh.
“Có mày phải cẩn t