
Tác giả: Nhâm Thủy Yên Vân
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341363
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1363 lượt.
n làm xong bữa sáng. Hai cha con ở trên bàn ăn một người hỏi một người trả lời, trò chuyện vấn đề mà Ba Trần quan tâm.
“Gần đây học hành ra sao rồi?” Ba Trần uống xong sữa đậu nành hỏi.
“Cũng được ạ, trên cơ bản thì không có vấn đề gì.” Trần Hiểu Quân thành tích bây giờ ở lớp học có đếm ngược từ dưới cũng không dám ở trước mặt ba dõng dạc nói là rất tốt.
“Làm tóc cho con?” Ba, đầu óc người không sốt mà cũng bị hư sao. Trần Hiểu Quân sững sờ nguyên tại chỗ, tóc ngắn ngang vai của mình cũng thật xin lỗi hôn lễ của người ta sao?
“Còn không đi?” Bị Ba Trần thúc giục gấp gáp, Trần Hiểu Quân lập tức ra cửa.
“Ba!” Trần Hiểu Quân nhìn bóng lưng Ba Trần kêu lên.
“Gì vậy?” Ba Trần không quay đầu lại.
“Chúng ta không đi Âu Khiết Mạn được không?” Trần Hiểu Quân nửa thử nói.
“Không đi?” Ba Trần tiếp tục hướng về trước, “Vậy con muốn tới trường sao!” Nhớ ngày đó các đồng nghiệp thấy con gái trắng trắng mềm mềm cười ba hoa chích choè vô cùng thích thú, nhưng mà bộ dạng con gái lúc này? Ba Trần lắc đầu…
Trần Hiểu Quân biết không thể thương lượng bèn im lặng, không phải chỉ tham gia hôn lễ thôi ư, sao lại phải làm phức tạp như thế!
Hai cha con có những suy nghĩ khác nhau, Ba Trần biết cô bé hẳn là nên trang điểm một chút, nhưng đã mười ba mười bốn tuổi cô còn chưa lần nào tới tiệm làm đẹp “Chỉnh trang”. Trần Hiểu Quân không muốn thay đổi, đó là do cô vẫn chưa nhận thức được mình ngoại trừ bộ dáng mười phần là con gái nhưng trên người một chút dáng vẻ của con gái cũng không có.
Xế chiều, tiết thứ nhất chuẩn bị bắt đầu, Xà Âm ngồi ở trong phòng học liên tục ngó ra phía ngoài nhìn, Quân Quân vì sao còn chưa tới vậy, tiết học của thầy Ngô ai đến muộn sẽ phải chép phạt.
Người kia có phải..? Quân Quân? Xà Âm mở to đôi mắt, thật sự là Quân Quân! Nhưng mà Quân Quân làm sao… Xà Âm thu hồi tầm mắt hướng quyển sách than thở, có ai ăn mặc kiểu thục nữ váy và giày cao gót lại chạy liều mạng như thế kia không, sợ rằng chỉ có Quân Quân mới như vậy thôi.
Trần Hiểu Quân thở hổn hển chạy tới phòng học, thật may là thầy giáo còn chưa tới, may mà cuối cùng không phải chép phạt cho đến lúc tay mềm nhũn. Thở thật sâu, từ từ trở về chỗ ngồi.
“Làm gì mà bây giờ cậu mới đến vậy?” Xà Âm biết Quân Quân đi tham dự hôn lễ, nhưng cũng không đến mức tận hai rưỡi chiều không kịp đi học nữa.
“Tớ cũng không muốn vậy đâu, vô duyên vô cớ phải làm phù dâu kéo dài đến tận bây giờ, may mà không bị trễ, nếu không trốn hai tiết số học cũng rất là mệt.” Trần Hiểu Quân rốt cục có thể nghỉ ngơi lấy hơi trong chốc lát.
Xà Âm đem Quân Quân nhìn quanh một lượt rồi đưa ra một câu kết luận: “Bộ dáng làm phù dâu thì có vẻ được, hành động cử chỉ thì còn phải đợi tu dưỡng.”
“Âm Âm!” Trần Hiểu Quân chán nản, “Hành vi cử chỉ của tớ có gì không tốt?”
Chỗ nào cũng không tốt, nhưng không thể nói thật ra, nếu không người bị đánh lần này lại là mình: “Thầy giáo Thạch tới, cậu còn không mau lấy sách ra!”
Trần Hiểu Quân vừa nghe tiếng thầy giáo Thạch tới không buồn cùng Âm Âm tranh luận nữa bắt đầu lật sách, cô không muốn chép phạt lại càng không muốn nghe thầy giáo Thạch thuyết giáo đến hai ba tiếng.
Chuyên tâm tìm sách Trần Hiểu Quân không phát hiện ngồi chéo ở phía trước Trình Hiểu Quân nhìn cô mấy lần, cũng không có để ý trong lớp có rất nhiều bạn học không tự giác được cũng ngó xem cô thế nào lại rực rỡ hẳn lên.
Buổi tối tan giờ học, Trần Hiểu Quân bởi vì mải mê đọc sách mà chậm trễ thời gian về nhà, các bạn trong lớp cơ bản đã về hết, Xà Âm cũng không đợi được đã cùng những bạn khác đi về trước, chỉ có Trình Hiểu Quân còn ở trong phòng học làm bài tập cùng Trần Hiểu Quân đọc sách.
Trần Hiểu Quân để sách xuống, thắt lưng mỏi mệt: “Quyển sách này rốt cục cũng xem xong rồi!”
“Đã muộn rồi, vậy chúng ta về nhà đi!” Trình Hiểu Quân đem bài tập bỏ vào cặp sách.
Trần Hiểu Quân lúc này mới chú ý tới trong phòng học đã không còn ai: “Cậu sao còn chưa đi?”
“Tan giờ học tớ gọi cậu, cậu mải đọc sách không nghe thấy nên tớ ở lại chờ cậu.” Trình Hiểu Quân cất kỹ đồ chờ Trần Hiểu Quân.
“Cậu!” Hai chữ ngu ngốc không thèm nói ra, cái tên chán quỷ này đần cũng không chỉ một lần, quên đi, muốn đần cứ để cho cậu ta đần đi. Trần Hiểu Quân sờ sờ bụng, thật đói mà!
“Đi thôi…” Trình Hiểu Quân thấp giọng thúc giục, trở về quá muộn cũng không an toàn, còn phải bắt xe buýt.
Trần Hiểu Quân đùng đùng đem mấy quyển sách ném vào cặp rồi cầm cặp sách lên cũng không thèm đoái hoài tới chán quỷ đợi cô đã rất lâu. Trình Hiểu Quân cũng nhanh như chớp liền bước theo không để Quân Quân chờ mình lâu.
Trần Hiểu Quân đi rất nhanh, cô muốn đi ra ngoài mua ít đồ ăn, nhưng cô còn chưa tìm được chỗ nào thì đã đau ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất vì chạy nhanh quá. Trình Hiểu Quân chạy tới thấy Quân Quân ngồi xổm trên mặt đất nhanh bước chân hỏi: “Quân Quân, cậu làm sao vậy?”
“Tôi đói bụng!” Trần Hiểu Quân khó chịu không đứng lên nổi.
Trình Hiểu Quân đối với đáp án này cảm thấy ngoài ý muốn: “Đã đói bụng rồi sao?”
“Tại buổi sáng ăn