XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bá Nữ Khiêm Quân

Bá Nữ Khiêm Quân

Tác giả: Nhâm Thủy Yên Vân

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341370

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1370 lượt.

lên, sợ tới mức đánh rơi cả cặp sách: “Bọn mày định làm gì? Buông ra …”
“Buông ra cũng được, nhưng mà phải đợi hai anh em tao vui vẻ xong đã, còn bây giờ …” Một người che miệng Trần Hiểu Quân lại, nói, “Ngoan ngoãn đi theo chúng tao, nếu không, đừng trách chúng tao không cho gương mặt nhỏ bé xinh đẹp này gặp người khác nữa.”
“Hu… Hu hu…” Trần Hiểu Quân sợ hãi mở to hai mắt nhìn, giãy dụa muốn thoát khỏi sự cưỡng chế, nhưng hai tay của cô bị kẹp chặt, miệng bị bịt chặt, chỉ còn hai chân là động đậy được, cho nên cô theo bản năng, đá lấy đá để hai tên lưu manh đang kềm chặt cô.
Hai tên lưu manh đều mặc quần áo mỏng manh, Trần Hiểu Quân lại mang đôi bốt bằng da, bị đá trúng nhất định rất đau. Hai tên lưu manh không có cách nào, quyết định một đầu một đuôi ôm Trần Hiểu Quân mang đi. Nhanh chóng, chân của Trần Hiểu Quân đã bị kềm chặt, Trần Hiểu Quân cũng không còn dư sức để mà đá nữa. Cũng may, miệng không bị bịt, Trần Hiểu Quân vừa giẫy vừa hô to: “Cứu mạng, cứu mạng!” Nhưng trên đường không có một bóng người, chỉ có xe hơi liên tiếp chạy qua, nhưng xe hơi căn bản là không có phát hiện được bên chỗ tối ven đường này đang xảy ra chuyện gì.
“Cứu mạng cứu mạng!” Trần Hiểu Quân sợ hãi khóc lên, dùng sức lắc đầu, không ngừng đá chân hô to cứu mạng.
“Gọi đi! Ở đây một bóng người cũng không có, để xem có ai tới cứu mày hay không.” Hai tên lưu manh bước nhanh hơn, nhưng vì Trần Hiểu Quân vừa đạp vừa hô nên có chút chậm chạp.
“Cứu mạng, cứu mạng!” Trần Hiểu Quân bị lời của bọn chúng làm cho vừa sợ vừa tức chết, nhưng chỉ biết khóc la cứu mạng: “Cứu mạng! Quỷ đáng ghét! Cứu mạng! Quỷ đáng ghét!”
Không biết có phải Trần Hiểu Quân kêu quá lớn hay không mà làm cho Trình Hiểu Quân nghe được, trước khi Trần Hiểu Quân bị đưa vào bóng tối, cô nghe được tiếng gọi quen thuộc: “Quân Quân!”
“Quỷ đáng ghét, cứu tôi!” Trần Hiểu Quân giống như tìm được bùa cứu mạng vậy, ngửa đầu ra đằng sau la lên với Trình Hiểu Quân.
Trình Hiểu Quân thở hổn hển chạy đến đằng sau, thấy Trần Hiểu Quân bị hai tên lưu manh bắt đi, la lớn lên: “Mấy người mau buông Quân Quân ra, nếu không tôi gọi cảnh sát đó!”
Hai tên lưu manh không ngờ sẽ có người xuất hiện thật, nhưng nhìn thấy chỉ là một cậu bé, nên không thèm để ý đến: “Cút ngay, thằng nhóc xấu xa, có tin một quyền của ông đánh mày thành tàn phế không.” Không có chút ý định nào buông người trên tay ra.
Trình Hiểu Quân thấy bọn họ không sợ hãi, cũng không nghĩ ra được cách làm cho bọn họ buông Quân Quân ra, lập tức vọt tới trước mắt bọn họ, chặn đường đi của bọn chúng, lần đầu tiên trong đời uy hiếp người khác: “Buông Quân Quân ra, nếu không đừng hòng rời khỏi đây.”
Lưu manh tất nhiên không xem uy hiếp của một đứa bé con ra gì, nhưng bọn chúng cũng không dại dột đứng ở đây lâu. Tên ôm chân Trần Hiểu Quân thả cô xuống, tên còn lại lấy tay che miệng Trần Hiểu Quân, không cho cô kêu lên, tên kia đột nhiên đi đến chỗ Trình Hiểu Quân.
“Tiểu quỷ, là mày tự tìm đến, đừng trách tao không khách sáo.” Nói xong, nắm lấy cổ áo của Trình Hiểu Quân, hung hăng đánh vào mặt cậu một bạt tai.
Trình Hiểu Quân bị đánh, đầu ong ong lên, trên mặt cũng có dấu bàn tay đỏ rõ ràng, trong miệng cảm thấy một chất lỏng đang chảy ra.
“Hu hu… hu hu…” Trần Hiểu Quân thấy quỷ đáng ghét bị đánh đến chảy máu, nước mắt ào ạt rơi xuống, vùng vẫy muốn chạy đến giúp quỷ đáng ghét.
“Tôi đã… báo cảnh sát, mấy người tốt nhất… thả Quân Quân ra, nếu không mấy người… bọn mày nhất định sẽ ngồi tù.” Trình Hiểu Quân quay đầu, nói với người vừa đánh cậu, ánh mắt lại lo lắng nhìn về Quân Quân bị kềm chặt cách đó không xa.
“Báo cảnh sát? Mày nghĩ rằng tao sẽ tin lời một đứa bé sao? Mày tỉnh lại đi!” Không nói hai lời, lại hung hăng đánh một bạt tai lên mặt Trình Hiểu Quân, vứt Trình Hiểu Quân xuống mặt đất như thể đang vứt y phục.
Trình Hiểu Quân lần này bị té xuống mặt đất, không còn là đầu ong ong nữa, mà là trời đất ngả nghiêng.
Tên lưu manh kia mặc kệ Trình Hiểu Quân như thế nào, xoay người đi về phía đồng bọn, đi hai bước đã bị một vật gì đó kéo lại.
“Bọn mày buông Quân Quân ra mau!” Trình Hiểu Quân ôm người vừa đánh cậu, không cho hắn bước đến gần Quân Quân.
“Tiểu quỷ, vẫn còn sống sao!” Tên lưu manh thật sự bị hành động của Trình Hiểu Quân chọc tức, tức giận đá vào bụng Trình Hiểu Quân một cái: “Buông ra, nếu không tao đá chết mày!”
“Không buông!” Trình Hiểu Quân dùng sức ôm chân người kia, nhất quyết không buông, “Trừ phi bọn mày thả Quân Quân ra.”
“Không buông?” Hoàn toàn nổi giận, “Không buông tao đá chết mày!”
Chân của tên lưu manh không chút khách sáo, đá liên tiếp vào người Trình Hiểu Quân: “Ông đá chết mày, để xem mày còn dám không buông nữa không!”
Trần Hiểu Quân bị kềm chặt, nước mắt mông lung nhìn chân tên lưu manh liên tiếp đá vào quỷ đáng ghét, vùng vẫy càng mãnh liệt hơn: “Hu… Hu hu hu…” Quỷ đáng ghét, cậu mau buông ra đi!
Không biết đã đá bao nhiêu cái, tên lưu manh kềm chặt Trần Hiểu Quân nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát đến, la lên với đồng bọn: “Lâm Tử