Tác giả: Phác Hi
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1341396
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1396 lượt.
ao tặng quân phẩm cho công ty xuất khẩu”, có chính phủ làm chỗ dựa, nhìn qua thì trong sạch đứng đắn nhưng trên thực tế xảy ra chuyện gì thì trong lòng mọi người đều hiểu rõ.
Nam Khôn là kẻ cầm lái của nó, tuy thanh danh không xấu đến chảy mủ nhưng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào, nhất là sau sự kiện “giết anh” năm ngoái, thậm chí người ngoài còn đồn hắn có chút yêu ma quỷ quái. Còn nói hắn là loại người lãnh khốc vô tình lại còn bụng dạ nham hiểm, vì tranh đoạt tài sản mà đến người thân cũng không nhận.
“Thôi đi, em đang nói chuyện chính sự với anh mà.” Hạ Quân ra vẻ thành thật, “Người tên Nam Khôn này có thể tin được không? Trong lòng vẫn còn thắc mắc mấy tin đồn lung tung về anh ta, thận phận của anh ta lại nhảy cảm như vậy, sao lại thích Du nhi, không phải là có mục đích đấy chứ?”
Mục Hàn buộc miệng cười: “Mục đích cài gì? Chú Triển đã về hưu nhiều năm như vậy, cho dù vẫn còn mặt mũi thì cũng không còn quyền thế, làm sao có thể giúp gì cho anh ta? Còn thân phận của người kia thì muốn tìm cô gái ưu tú như Du nhi cũng không phải không tìm được, yên tâm đi, anh ta không hư hỏng như cậu nghĩ đâu.”
Hạ Quân gật gật đầu, trong lòng cũng hiểu phần nào nhưng lại không nén được hiếu kì: “Chú Triển vẫn chưa biết chuyện này phải không?”
Mục Hàn nghe vậy thì vẻ mặt trở nên nghiêm túc: “Cậu đừng có mà lắm miệng, cứ để Du nhi tự mình nói với chú ấy.”
“Em cũng biết chừng mực mà.” Người nào đó lại kéo vấn đề trở lại, “Anh vẫn chưa nói cho em biết làm sao hai người họ lại quen được nhau?”
Mục Hàn thản nhiên nói: “Nghe nói quen nhau ở một buổi đấu giá gì đó, những thứ khác tôi không biết.”
“Chuyện này thật là cứt vượn!” Hạ Quân không khỏi cảm khái, nhìn Mục Hàn, đột nhiên nheo mắt lại, “Anh, anh cứ từ bỏ như vậy à?”
Tình cảm của Mục Hàn đối với Triển Du, bản thân Triển Du có thể chưa hoàn toàn thấy rõ nhưng người xem như anh ta lại thấy rất rõ.
Nếu như có thể, thật ra anh ta cam tâm tình nguyện để Triển Du theo Mục Hàn hơn, không vì cái gì khác, chỉ vì hai nhà rất môn đăng hộ đối lại hiểu nhau.
Nhưng hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, Mục Hàn lại luôn ra vẻ thánh tình lạnh nhạt như vậy, ngay cả tranh thủ cũng không thèm.
Mục Hàn liếc anh ta, đang muốn lên tiếng làm rõ thì Hạ Quân lại như đã nhìn thấu tâm tư của anh giành nói: “Đừng có nói với em anh chỉ xem Du nhi như em gái, đối với anh, em còn không biết à, trong lòng mà không có ý thì cũng sẽ không để cho hiểu lầm kéo dài mãi như vậy.”
“…” Mục Hàn không thể cãi lại nên lên giọng quan nói: “Chuyện tình cảm có cưỡng cầu cũng không được, cứ thuận theo tự nhiên là được.”
Anh và Triển Du chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, thời gian Triển Du ở cùng anh còn nhiều hơn cả ba của cô, nếu thật sự có thể yêu thì anh đã sớm phá bỏ vách ngăn kia, làm gì còn đến phiên Nam Khôn? Yên lặng lâu như vậy cũng bởi vì trong lòng còn có hy vọng, nhưng hiện giờ đã không còn quan trọng nữa.
Ngược lại Hạ Quân không nghĩ anh lại sâu sắc như thế, nghe nói vậy thì khoa trương nói: “Wase, anh à em thấy đỉnh đầu anh đang tỏa ánh hòa quang rồi kia, kiếp trước nhất định anh là thiên sứ có cánh nha?”
Mục Hàn phun trà trong miệng ra, mắng: “Cút đi, đại gia nhà cậu miệng đầy cứt!”
Triển Du đi đến chứng kiến Mục Hàn từ trước đến nay luôn ôn hòa đang nổi giận nói tục, ngạc nhiên hỏi: “Hai người đang nói chuyện gì thế? Sao nào nhiệt thế.”
Hạ Quân trêu đùa: “Hai bọn anh đang nói chuyện khi nào thì được uống rượu mừng của em và Nam Khôn.”
Hàng lông mi của Triển Du giật mạnh, ra vẻ phiền muộn: “Đang chuẩn bị đi về “tự thú” với sư trưởng Triển đây.”
Mục Hàn ho một tiếng: “Muốn đi sao?”
Triển Du gật gật đầu: “Bọn em về trước báo cáo với ba đây, mọi người chơi tiếp đi, muộn một chút lại tới tìm mọi người.”
Mục Hàn nói: “Đêm nay mọi người cũng uống không ít rồi, cũng đã khá trễ, về ngủ một giấc đi, hôm khác lại tiếp tục.”
Hạ Quân tỏ vẻ tán thành: “Đúng đấy, rút lui thôi, anh cũng phải về nhà với bà Hạ đây.”
Vì vậy cuộc tụ hội chấm dứt, mọi người lái xe dẹp đường hồi phủ.
11h tối, Triển Du về đến nhà, đèn trong phòng khách vẫn sáng rỡ nhưng không thấy Triển Quốc Phong đâu.
Triển Du dắt Nam Khôn ngồi xuống ghế sofa rồi cao giọng gọi: “Sư trưởng Triển ơi, ba đang trốn ở đâu thế, con gái của ba dẫn theo con rể cao to đẹp trai giàu có về đây, mau ra đây kiểm nghiệm đi, xem có vừa mắt không.”
“Du nhi về rồi à, con nói gì thế? Cái gì mà món ốc luộc? Ba chưa ra ngoài được, con cứ để ở đó đi.”
Phòng tắm truyền đến tiếng nước ào ào, ba Triển không nghe rõ, còn tưởng con gái mang món ngon về nhà, cao giọng nói, “Ba đang tắm cho Cầu Cầu, hôm nay nó rơi xuống cống, mới tìm về được, con mau vào giúp ba giữ nó lại, ôi, eo của ông già ba đây sắp ngồi không vững rồi.”
Triển Du bị ông chọc cười ha ha, nói với Nam Khôn: “Tứ gia, ba của em đang tính sẽ ra ngoài ăn thịt anh, anh có muốn trốn không?”
Nam Khôn: “…”
Triển Du cười hì hì xoay người đi vào phòng tắm, bố già đang ở trong đó tắm cho con chó, nhóc con kia thấy Triển Du vào thì hai mắt s