Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Tác giả: Tô Cẩn Nhi

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342456

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2456 lượt.

ang cuốn đuôi nằm trên cánh tay cậu ta bốn mắt trừng nhau. Từ góc độ người xem là anh, có thể nhận ra cơ thể bé nhỏ bị Tiếu biến thái làm cho sợ đến mức run rẩy.
Đáng thương, đây chính là bảo bối của Nghiêm Hi, mà Nghiêm Hi là bảo bối của Lãnh đại gia, Tiếu Thâm khinh dễ Tiểu Yêu, có phải là đang khinh dễ Lãnh đại gia không?
“Gâu gâu…”
Tiếng thét thảm thiết vang lên từ trong xe, tay lái Cố Tiêu run lên, quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy tay trái Tiếu Thâm đang cầm một cọng lông, nhìn kỹ lại, thật tốt, trên mặt Tiểu Yêu vừa đúng thiếu một cọng.
Trên cái mặt nhỏ nhắn có mấy cọng râu, lập tức bị thiếu một cọng, có cảm giác mặt không đối xứng có phải không?
Trên mặt Tiểu Yêu đau đớn, vẫn kêu gào thảm thiết, bốn chân ngắn nhỏ ngã phịch lung tung, nhưng vẫn không có cách tránh thoát, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, tùy ý vị gia gia này muốn làm gì thì làm.
Trên con đường đi về phía thành phố A, cách thành phố ngày càng gần, Nghiêm Hi cảm thấy trái tim mình không khống chế được đập thình thịch.
Cô sợ, không biết là sợ cái gì ở đây, chỉ là đôi mắt bồ câu nhìn chằm chằm chằm cảnh vật ngoài cửa xe. Bốn năm xa cách, thành phố bây giờ so với một thành phố bốn năm trước trong trí nhớ cô hình như càng phồn hoa hơn. Hai bên đường thỉnh thoảng có một vài chiếc xe nổi tiếng táo bạo vượt qua, nhìn thấy ba chiếc xe nổi tiếng táo bạo của bọn họ vẫn làm ra vẻ táo bạo kiêu ngạo khinh thường nhìn qua chỗ khác, nhấn ga xông về phía trước.
Lãnh Diễm không hề để ý tới trò chơi trên phố khiêu khích này, loại trò chơi này, nếu như là bốn năm trước không chừng vẫn còn rất hăng hái, nhưng bây giờ anh cảm giác mình đã nhiều tuổi, đã già, không muốn tiếp tục.
Nghiêm Hi nhìn thành phố vừa quen thuộc vừa xa lạ này, nét mặt vô cùng căng thẳng. Cô còn sợ, nhớ tới tình yêu của mình và người đàn ông bên cạnh đã phải trải qua biết bao thử thách gian truân ở thành phố A, trong lòng cảm thấy muốn chạy.
Lãnh Diễm vừa lái xe vừa lặng lẽ đặt một tay lên mu bàn tay Nghiêm Hi, nắm thật chặt, biết trong lòng cô đang e ngại, nhưng anh sẽ không bao giờ buông tay nữa, hãy để anh nắm tay cô thật chặt, cùng cô đối mặt với tất cả phong ba bão táp!
Về chuyện đã xảy ra bốn năm trước, anh không muốn truy cứu nữa. Khó khăn lắm anh mới có thể tìm được Nghiêm Hi đà điều về, anh chỉ hi vọng lúc này có thể được nắm tay cô đi hết cuộc đời.
Sau khi xe xuống cầu vượt, lúc quẹo vào đường cao tốc thành phố A, ba chiếc xe chạy với tốc độ 120km/h phóng về phía khu biệt thự ở ngoại ô thành phố A. Nghiêm Hi nhìn những phồn hoa đô thị lui về sau xe, tim đập càng lúc càng nhanh.
Cô không chịu nổi mở miệng, “Dừng xe!”
Không gian yên tĩnh, Nghiêm Hi vội vàng nói một câu ‘Dừng xe’ quả thật rất giống như năm đó Mĩ ném bom xuống Nhật.
Lãnh Diễm hình như vẫn luôn căng như dây đàn, Nghiêm Hi vừa mở miệng nói một câu anh cũng dừng xe ngay, Maybach tốc độ cao lập tức dừng tại chỗ, hai người trong xe theo quán tính ngả người về phía trước, sau đó lại bị dây an toàn kéo về, đánh mạnh về trên ghế.
Hai chiếc xe thể thao đi theo phía sau hiển nhiên cũng không ngờ tới, phản ứng không kịp giẫm phanh xe. Tiếu Thâm vẫn đang còn chơi đùa với Tiểu Yêu, ai ngờ xe thắng gấp, cả người và Tiểu Yêu trong tay suýt chút nữa bay thẳng ra ngoài.
Tiếu Thâm vững tinh thần, nhìn tình hình xe cộ xung quanh bình thường, tưởng rằng có xảy ra tai nạn xe cộ trước mặt, ló đầu nhìn, chiếc xe màu bạc trầm tĩnh cũng như chủ nhân của nó yên lặng đỗ ngay sau Maybach đang dừng. Tiếu Thâm ngồi vững vàng, không hiểu, liếc mắt nhìn Cố Tiêu cũng đang rất mơ hồ, sau đó phun ra một câu: “TMD, cái xe rởm này, thật đúng là không thể trông cậy vào việc có thể mua được chiếc xe danh tiếng ở thành phố G, Maybach rách này, lát về nhà phải tìm cái để đập bể.” phanh xe cũng có thể khiến người ta bay ra ngoài, ông khó chịu!
Cố Tiêu nghe vậy vô cùng đồng cảm, nhưng nhìn dáng vẻ phá gia chi tử của Tiếu Thâm, đập bể? Chỉ cậu là nhà có tiền!
Ở phía trước, Lãnh Diễm đã bình tĩnh lại, nghiêng đầu liếc mắt nhìn cô gái đang nắm hai tay thật chặt, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể kiềm chế bản thân, dịu dàng hỏi: “Sao vậy?”
Đầu óc Nghiêm Hi vốn đang trống rỗng bỗng bị Lãnh Diễm hỏi cũng không biết phản ứng thế nào, muốn mở miệng nói chuyện nhưng cảm giác như có gì đó chẹn ngang cổ họng mình không thốt nên lời, ngay cả thở cũng khó khăn. Cô há mồm muốn nói chuyện, không nói nổi một lời, cuối cùng hai mắt đỏ lên, lập tức rơi nước mắt.
Lãnh Diễm lập tức kinh ngạc, đau lòng nhíu mày nói: “Làm sao vậy, không muốn trở về thì không trở về, đừng khóc, đừng khóc, anh cũng không có gì đáng ngại, ngoan đừng khóc.”
Từ nhỏ đến lớn Nghiêm Hi chưa bao giờ khóc. Nói Nghiêm Hi là được Lãnh Diễm nâng niu trong lòng bàn tay cũng không đủ, nói Nghiêm Hi được nuôi lớn như một cô công chúa cũng không quá đáng, nói Nghiêm Hi từ khi sinh ra đã dịu dàng yếu đuối cũng không quá đáng. Nhưng một Nghiêm Hi chưa bao giờ khóc trước mặt Lãnh Diễm, bây giờ đang khóc thảm, Lãnh Diễm hơi luống cuống tay châ