Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Tác giả: Tô Cẩn Nhi

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342455

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2455 lượt.

n. Anh chỉ có thể dụ dỗ, trong miệng không ngừng gọi cục cưng ngoan ngoãn đừng khóc.
Nghiêm Hi ngã vào trong ngực Lãnh Diễm, hai mắt đầy nước mắt mơ màng nói: “Lãnh Diễm, chúng ta đến khách sạn có được không, có thể không…”
Hai mắt đầy nước chằm chằm nhìn Lãnh Diễm, chỉ hi vọng có thể nghe được từ ‘được’ từ trong hai môi thật mỏng, dáng vẻ đáng thương khiến Lãnh Diễm mềm lòng, nhưng không thể bỏ qua lí trí của mình, lí trí nói cho anh biết, nếu lần này không thể buộc Nghiêm Hi trở về, chỉ sợ lần sau sẽ khó hơn rất nhiều.
Lãnh Diễm chỉ mím môi thật chặt, hai con ngươi hiện rõ vừa đau lòng vừa kiên quyết, Nghiêm Hi khẽ cắn cắn môi dưới, nói: “Em đảm bảo, em… Ngày mai em sẽ về có được không, bây giờ tốt nhất em nên điều chỉnh tốt tâm trạng của mình, có được không?” Cô thật sự không muốn trở về đối mặt với cái nhà kia. Bốn năm trước, chính mình còn là một thành viên trong gia đình đó, nhưng sau khhi phát hiện chuyện kia, bản thân không bao giờ muốn tiếp tục ngây thơ ở lại đó nữa.
Lãnh Diễm nhận ra vẻ chán ghét rõ ràng trong mắt Nghiêm Hi, vươn tay túm lấy Lãnh Diễm, ánh mắt sáng trong nhìn theo ánh mắt anh. Lãnh Diễm thở dài, nhỏ giọng nói: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao em sợ về nhà cũ như vậy?”
Nghiêm Hi chỉ lắc đầu, không thừa nhận cũng không tránh né, nắm chặt hai tay Lãnh Diễm, vừa dùng sức muốn đứng lên, tránh mắt không dám nhìn Lãnh Diễm.
Lãnh Diễm thấy cô muốn trốn tránh, tức giận nắm lấy cổ tay cô, ôm cô thật chặt trong lồng ngực mình, mở miệng nói, giọng nói xen lẫn tức giận, “Nghiêm Hi! Rốt cuộc em muốn trốn chạy đến lúc nào? Bây giờ chúng ta đến khu vực thành phố A, bây giờ còn nói vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng? Vậy em nói muốn trở về làm gì!”
Anh thật sự không biết phải làm sao, dù là hóa đơn thương nghiệp phức tạp anh cũng có thể bình tĩnh giải quyết tất cả, nhưng gặp phải chuyện tình này của Nghiêm Hi, cho dù là một vấn đề nhỏ, chỉ một câu Nghiêm Hi nói chưa chuẩn bị tinh thần để về nhà cũng có thể khiến anh bị nhức đầu mấy ngày.
Nghiêm Hi hơi uất ức, miệng cong lên, trên mặt còn vương nước mắt, giọng nói sợ hãi, len lén hai mắt nhìn anh: “Em… em cũng không nói là không về, em chỉ, chỉ là…” Nghiêm Hi bắt đầu nói năng lộn xộn, tìm từ, hai con người xoay vòng thật nhanh.
Lãnh Diễm bật cười, lúc nãy anh còn tức muốn chết, bây giờ nhìn thấy dáng vẻ giả vờ đáng thương này của cô, bản thân không thể không cười, bất đắc dĩ vỗ trán than thở: “Chỉ là suy nghĩ phải về nhà cho nên quá kích động, trong phút chốc không nói nên lời sao?”
Nghiêm Hi sửng sốt, hai mắt sợ hãi liếc nhìn đôi mắt sáng như sao, trong đôi mắt giờ này dường như còn chứa đựng sự nhạo báng.
Nghiêm Hi im lặng chốc lát, chỉ có thể vờ ngoan ngoãn nhăn nhăn mũi.
Lãnh Diễm biết trong lòng Nghiêm Hi sợ hãi, chuyện này không thể trách cô, nhưng anh cũng không có lý do nào để nghĩ, tức giận Nghiêm Hi có tâm sự, đến bây giờ cô cũng không chịu nhiều lời, Lãnh Diễm ngửa mặt lên trời thở dài.
“Aii, thôi, trông em lo lắng sợ hãi như chuẩn bị gặp mẹ chồng, anh là chồng tương lai danh chính ngôn thuận, sao có thể để em đi?” Lãnh Diễm cố ý nói với ý tội nghiệp, ngước đầu nhìn mui xe, bên khóe mắt không ngừng liếc nhìn ánh mắt oán giận của cô vợ nhỏ, vô cùng đáng thương.
Lý Duệ Thần phía sau chỉ lẳng lặng ngồi trong xe, không thể nhận ra ánh mắt, vẻ mặt được giấu kín sau đôi kính râm màu đen, nở nụ cười bình thản trên mặt. Từ góc độ này của anh không thể nhìn ra được điều gì, chỉ có thể lẳng lặng nhìn chằm chằm đuôi xe Maybach, nhưng trong lòng rất rõ ràng tình trạng trước mắt Nghiêm Hi lúc này.
Nghiêm Hi, nhất định không muốn trở về Lãnh gia! Trông cô nhóc lúc nào cũng hì hì nhốn nháo, càng gặp phải chuyện phiền nào càng cười đùa nhiều, còn biết làm nũng đáng yêu rất chuyên nghiệp, nhưng trong lòng thì thế nào?
Bên ngoài dường như không có việc gì, trái tim càng nặng nề. Nếu không có ai giúp cô trải lòng, cô vẫn sẽ như một con đà điểu tiếp tục cười Hi Hi ha ha giấu giếm tâm sự của mình, dùng nụ cười bảo vệ bản thân, không muốn bất kỳ người nào biết.
Phía sau cùng, tiểu Yêu nhìn xe vẫn đang đứng yên, nhìn lại chẳng biết cửa xe đã hạ từ lúc nào, cơ thể bé nhỏ giãy giụa mãnh liệt, nóng lòng rất muốn được chui ra ngoài. Tiếu Thâm vừa nhìn không vui, con chó không biết thời thế này, nghĩ bản thân là một mỹ nam, thế mà con chó chết này vẫn không bị sắc đẹp của mình mê hoặc, muốn chạy trốn sao?
Tiếu Thâm ôm chặt người tiểu Yêu đang cố xoay xở, tiếp tục mắt trừng mắt. Tiểu Yêu vốn sắp được tự do bỗng bị tước đoạt mất, trong lòng càng lo lắng, giãy giụa càng mãnh liệt.
Đến lúc nó đối mặt với Tiếu biến thái, Tiểu Yêu yên lặng, bởi vì nó nhìn thấy nụ cười quỷ dị trên mặt Tiếu Thâm, vô cùng… muốn ăn đòn!
Tiếu Thâm cười ha ha, nhỏ giọng dùng chiêu bài mị hoặc nói: “Muốn xuống xe đúng không? Muốn đi tìm Nghiêm Hi đúng không?” Rồi sau đó nháy nháy ánh mắt với nó.
Cả người Tiểu Yêu run lên, không dám động đậy. Cố Tiêu quay đầu liếc mắt nhìn Tiếu biến thái, trong lòng thầm xì: Thật không hổ là Tiếu biến