Tác giả: Tô Cẩn Nhi
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342458
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2458 lượt.
ng ngừng đoạt lấy, nếu không sẽ khiến người khác khó chịu vì thèm thuồng.
Nghiêm Hi nhận ra dục vọng nóng bỏng trong mắt Lãnh Diễm, đã biết người đàn ông này đang nghĩ gì, đẩy anh ra ngoài : “Được rồi, em đã sống ở đây bốn năm, cũng không phải chỉ mới tới, anh không cần phải lo lắng, nhanh đi giải quyết việc chính của anh !” Nói xong cô không lưu luyến đóng cửa.
Lãnh Diễm bị đẩy ra ngoài, quay đầu nhìn cánh cửa đóng kín, bất đắc dĩ thở dài, cô nhóc đáng ghét, không có lương tâm, còn đối xử với con chó tốt hơn đối xử với anh.
Tiếu Thâm sau lưng không khách khí cười anh, “Ha ha, Lãnh Diễm, cậu cũng bị con sói con nhà cậu đuổi ra ngoài sao ? Ai ôi, đúng là chuyện tốt, đến đây, anh em chúng ta cùng chung hoạn nạn, tối nay đến ‘Mị Sắc’ tính toán, đi đi.” Nói xong một tay nắm lấy tay Lý Duệ Thần, một tay kéo Lãnh Diễm đi xuống.
Lãnh Diễm vốn đang nhức đầu về chuyện của Nghiêm Hi, lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu ta, con mắt dài ngập đầy hứng thú, hình như là hứng thú bất tận, còn lóe lên chút toan tính rét lạnh.
Giọng nói không còn khàn khàn như lúc nãy, mà du dương dễ nghe : “Ông bạn già của chúng ta tới, đám người kia đúng là âm hồn không tan !”
Nghe thế, Lý Duệ Thần dừng chân hỏi : “Ông bạn già?” Sau đó hai mắt lóe sáng, hình như đã nghĩ tới người nào đó “Nhà họ Chu?”
Lãnh Diễm và Lý Duệ Thần liếc mắt nhìn nhau, sau đó hai cười đều cười. Tiếu Thâm nhìn hai người đàn ông cùng yêu một người phụ nữ, không thể lý giải nổi tại sao hai người này có thể chung sống hòa bình được với nhau. Còn nữa, tại sao sau khi Nghiêm Hi lựa chọn Lãnh Diễm, Lý Duệ Thần vẫn lẳng lặng sống bên cạnh cô ấy? Một người đàn ông cả ngày đều phải chứng kiến cảnh người mình yêu thương nhiệt tình với một người đàn ông khác, sao có thể chịu đựng được ?
Sau khi mấy người đàn ông rời khỏi, Nghiêm Hi mở vali hành lý của mình, lấy quần áo trong đó ra thử từng bộ một.
Mười phút sau, điện thoại di động reo lên.
Nghiêm Hi liếc nhìn màn hình điện thoại, một số lại, cô nhếch miệng nở nụ cười sượng. Thật sự là bà ta sao? Tìm đến nhanh như vậy.
“Alo ?” Nghiêm Hi bình thản nhận điện thoại.
Đầu dây điện thoại bên kia vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc lâu rồi không nghe thấy bỗng sững sờ, Nghiêm Hi cũng không thúc giục, chỉ yên lặng chờ.
“Là ta!” Rốt cuộc người ở đầu dây bên kia cũng mở miệng nói chuyện. Giọng nói này vẫn giống như năm đó, ấm áp, thản nhiên mà cũng rất thoải mái giống như suối nước nóng. Có thể suy ra, đầu dây điện thoại bên kia chắc hẳn là một phu nhân tao nhã quý phái.
Nghiêm Hi thản nhiên cười, giọng nói không hề hoảng hốt rối loạn, “On biết rõ là người.” Có thể chờ cô trở về thành phố A rồi mới gọi điện thoại, chứng tỏ người này rất nhẫn nại.
Im lặng, Nghiêm Hi cũng không chủ động phá vỡ, chỉ khiến thời gian hai người chìm trong im lặng dần trôi qua.
“Hi Hi, mấy năm nay sống ở ngoài thế nào ?” Phu nhân cao quý bên kia đột nhiên mở miệng, “Mẹ…” Nói xong từ ‘mẹ’ như nghĩ đến điều gì đó bỗng thay đổi, “Bốn năm nay dì rất nhớ con, mấy năm nay cũng đã đỡ hơn. Chuyện năm đó không thể trách mẹ con, tất cả đều do lỗi của những tên đàn ông kia !”
Nghiêm Hi lẳng lặng nghe giọng Chu Vận Uyển trong điện thoại, sau đó nhẹ nhàng mở miệng : “Mẹ, con có thể gọi người như vậy được không ?”
Chu Vận Uyển nghe thấy Nghiêm Hi cẩn thận hỏi câu đó, đau lòng khóc, sợ mình khóc thành tiếng cho nên dùng tay che miệng lại. Đứa nhỏ này là do mình cưng chiều nuôi lớn từ nhỏ, con trai mình cũng không thân bằng con dâu tri kỉ.
Chu Vận Uyển yên lặng, cầm điện thoại di động cố gắng kiềm chế trái tim mềm lòng, “Hi Hi, đừng trách dì, dì cũng không muốn làm như vậy.”
Nghiêm Hi bên này chợt hiểu, biết mẹ mình vô tội là một chuyện, nhưng có thể tiếp nhận hay không cô cảm thấy rất khó khăn. Có lẽ lí trí bảo rất dễ dàng, dù sao mình cũng được một nhà già trẻ nhà họ Lãnh cưng chiều đến lớn. Nhưng sau khi cô biết được thân phận của mình, cả cưng chiều lẫn oán hận cùng đan xen vào một chỗ. Chuyện tình cảm này khiến mẹ Lãnh không kiềm chế được. Cô cũng nghĩ tới, bản thân cũng không kiềm chế được.
Nghiêm Hi mở miệng lần nữa thì giọng nói đã khàn, hình như cũng đang ngấm ngầm chịu đựng gì đó : “Con hiểu, mẹ Lãnh, về sau chăm sóc bản thân thật tốt, con không thể gặp người.”
Chu Vận Uyển ở đầu dây bên kia không nén nổi, nước mắt rơi lã chã, ngoài giọng nói hơi khàn dường như không có gì khác thường, cầm điện thoại miễn cưỡng cười : “Được, sức khỏe ta cực kỳ tốt, con cũng không cần phải lo lắng.” Chu Vận Uyển luôn luôn dịu dàng, giờ này nụ cười hết sức khó coi, còn khó coi hơn so với khóc. (Edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn).Mẹ Liễu nhìn bà cũng đau lòng khôn xiết, biết phu nhân đang gọi điện thoại cho tiểu công chúa, nhưng vừa nghe điện thoại cũng có thể biết, tiểu công chúa nhà họ Lãnh bọn họ không thể trở lại.
Chu Vận Uyển chợt nhớ tới chuyện gì, do dự mở miệng, “Hi Hi, con và Diễm Diễm…”
Nghiêm Hi vốn đang cúi thấp đầu bỗng ngẩng đầu lên, đứng ở trên cao nhìn xuống thành phố phồn hoa, đúng lúc đang là giờ tan làm, từ tầ