Tướng Công Thiếp Tóm Được Chàng Rồi
Tác giả: Tô Cẩn Nhi
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342541
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2541 lượt.
n Lãnh Diễm, trêu chọc: “Bạn học cũ, không ngờ em gái bảo bối của tôi lại bị cậu giấu nhiều năm như vậy.”
Thực ra Nghiêm Lê Lê và Lãnh Diễm là bạn học, hơn nữa còn học chung với nhau nhiều năm, từ tiểu học hai người đã học cùng một trường, chỉ là không biết mà thôi. Từ khi bắt đầu bước vào trung học khí thế hai người giống nhau, lúc đó Nghiêm Lê Lê giống như thằng nhóc giả, có lẽ là theo nguyên lý đồng tính. Khi đó Lãnh Diễm và Nghiêm Lê Lê rất chán ghét nhau, bình thường cũng không giao tiếp gì. Ngược lại bây giờ trong bữa tiệc này lại là nơi để nói chuyện.
Lãnh Diễm khẽ mỉm cười: “Bạn học cũ, nếu Hi Hi lớn lên ở bên cạnh tôi, vậy thì không cần cậu phải tới cướp người giữa đường.”
Nghiêm Lê Lê không thể không bật cười : “Bây giờ trông cậu rất giống một người cha vất vả nuôi lớn con gái, bởi vì biết con gái lớn lấy chồng sẽ phải rời khỏi mình cho nên mới tự thương cảm cho mình sao ?”
Khóe miệng Lãnh Diễm co rút, chỉ là ví dụ này thật sự rất thích hợp.
Nghiêm Lê Lê nhìn qua, ánh mắt quyến rũ: “Nhưng chuyện này cậu không có cách nào ngăn cản được, rốt cuộc đứa bé đã lớn.” Lúc nói còn cố ý dùng giọng điệu để Lãnh Diễm có thể cảm thấy là giọng an ủi.
Lãnh Diễm cũng không nể tình, nhất là lúc thấy Nghiêm Lê Lê vứt cho mình ánh nhìn quyến rũ, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Trình Thụy đứng bên ngoài đang tức giận nhìn anh. Lãnh Diễm quay đầu lại mặt không biểu tình nói: “Ngàn vạn lần cậu đừng vứt ánh mắt quyến rũ đó cho tôi, tôi sẽ liên tưởng đến lúc cậu xù lông gai với tên kia.” Lúc nãy Nghiêm Lê Lê nhìn anh với ánh mắt quyến rũ anh không thể không nói. Anh thực sự không chịu nổi Nghiêm Lê Lê thể hiện nữ tính của cô ấy, nhớ lại trước kia hình như cô ấy đẹp trai hơn nhiều. Cả ngày mặc áo da, quần da chông gai, hình tượng của một cậu thiếu niên phong lưu, khi đó nữ sinh viết thư tình cho cô ấy xếp hàng dài.
Suy nghĩ một chút, một cô gái từ trước đến nay đều lấy thân phận đàn ông xuất hiện trước mặt chợt có một ngày vứt ánh mắt quyến rũ, vậy thì phải kinh sợ đến mức nào!
Nghiêm Lê Lê cảm thấy Lãnh Diễm không thú vị, hăng hái nhiệt tình trên mặt bỗng bị phá hỏng: “Bạn học cũ, cái này không thể được, đàn ông phải có cảm giác ẩn giấu. Dáng vẻ này của cậu về sau Hi Hi nhà tôi biết làm sao mới được, như vậy đúng là cả ngày không có gì vui, không bằng tôi nên tìm cho con bé một người nhiều tiền, hài hước sớm chút mới được.”
Dứt lời Nghiêm Lê Lê rời khỏi tay Lãnh Diễm, cả người nhẹ nhàng như bươm bướm bay múa, xoay một vòng qua bên Phong Trác Hạo, để lại Lãnh Diễm phía sau đang trợn to hai mắt. Ánh mắt Phong Trác Hạo rất tốt, nhìn thấy Nghiêm Lê Lê tự bay tới, giống như giương cánh tay lên, kéo một cái, cả người Nghiêm Hi bị chuyển, đúng lúc được Lãnh Diễm tiếp lấy, vừa nhìn thấy bỗng sững sờ, vì sao mặt Lãnh Diễm lại phệ ra như vậy.
Mắt Lãnh Diễm vẫn còn nhìn Nghiêm Lê Lê bên kia, Nghiêm Lê Lê bên này lặng lẽ le lưỡi trước, hoàn toàn không để ý nhiều người đang nhìn, dáng vẻ tự do tự tại muốn làm gì thì làm. Phong Trác Hạo nhìn dáng vẻ cô như vậy cũng biết cô và Lãnh Diễm nói chuyện không nể tình nhau, đùa giỡn: “Nói gì mới có thể biến người kia trở nên như vậy hả ?”
Phong Trác Hạo vẫn nhìn tình hình Lãnh Diễm bên kia, đã sớm đoán ra cô nhóc Lê Lê này sẽ không rộng lượng như vậy, nhưng người có thể khiến Lãnh Diễm đen mặt thì không nhiều người lắm. Dáng vẻ Lãnh Diễm bên kia thận trọng ôm Nghiêm Hi, Phong Trác Hạo không nhịn được cười. Chuyện có thể khiến cậu chủ Lãnh trở nên căng thẳng như thế không nhiều, e rằng cô nhóc Lê Lê này là nói đến chuyện của Nghiêm Hi.
Nghiêm Lê Lê cười bí hiểm, cô nói thật làm thật, cô cực kỳ yêu thích cô em gái Nghiêm Hi này. Ai bảo nhà họ Nghiêm bọn họ ngoài cô ra đều là động vật giống đực, khiến cô từ nhỏ đến lớn đều giống đàn ông, khó khăn lắm mới có một em gái như búp bê, vậy còn không phải để bảo vệ thật tốt sao?
Bên kia Lãnh Diễm ôm chặt Nghiêm Hi, anh hơi hối hận, trước kia chỉ thấy ông Nghiêm và Phong Trác Hạo rất bình thường, anh quên mất nhà họ Nghiêm còn một con nhóc không bình thường?
Thế này cũng không hay, ngộ nhỡ dạy bậy đứa trẻ ngoan của anh thì sao? Lãnh Diễm hối hận, nếu biết sẽ như vậy thì không để Nghiêm Hi tới nhận người thân.
Một khúc, bốn người đi xuống, bữa tiệc chính thức bắt đầu, mọi người khiêu vũ trong sàn, nói chuyện với nhau. Trong góc, Lý Lệ giận giữ nhìn chằm chằm Nghiêm Hi. Sao cô ta không nghĩ tới phương diện kia, Nghiêm Hi lại là người chính? Trong khi cô ta nhìn lại chính mình với thân phận cô chủ Thánh Đức và con dâu nhà họ Chu nhưng không ai lên tiếng là sao?
Nếu khi đó Nghiêm Hi nhảy ra nói thân phận của mình, Lý Lệ không dám nghĩ, chỉ sợ ngay cả nhà họ Chu cô ta cũng không vào được. Bây giờ mặc dù Nghiêm Hi đã gây cản trở cô ta vào nhà họ Nghiêm, nhưng dù gì cô ta vẫn còn Lý Thánh Đức và nhà họ Chu. Chỉ muốn lợi dụng quan hệ của hai người này, cô ta nghĩ khả năng trở thành người cấp cao cũng rất lớn.
Nghĩ như vậy Lý Lệ chỉnh trang lại trang phục của mình, trên mặt nở nụ cười ưu nhã, đi tới bên cạnh Chu Khải.