Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Tác giả: Tô Cẩn Nhi

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342501

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2501 lượt.

ư vậy. Em cũng nên chú ý đến điểm này, dù sao trên thương trường, một câu nói của em cũng có thể khiến mấy vạn có thể tới tay hay không, biết không?” Vừa lên xe, Lý Lệ cứ như vậy thao thao dặn dò, âm điệu dịu dàng, tư thế ngồi tao nhã.
Chu Kỳ thì ngược lại, nghe mấy lời nói liên miên kia lỗ tai của cô mọc vết chai rồi. Từ khi Lý Lệ bắt đầu mang theo cô đều dùng bộ dạng này nói mình, cô đọc thuộc làu làu rồi.
“Ai nha, chị dâu. Em đã biết, chị cứ thoải mái đi, em sẽ ngoan ngoãn. Chị cứ yên tâm đi.”
Nhìn Chu Kỳ không kiên nhẫn, Lý Lệ làm ra vẻ bất bất đắc dĩ nhìn cô: “Em nha, phải làm thật tốt đấy. Chuyện tối nay rất quan trọng, chị không thể phân tâm chăm sóc cho em, em phải chú ý một chút. Uống rượu rất dễ gặp chuyện không may, một mình em phải cẩn thận một chút nha.”
Lý Lệ rất nói rất rõ chuyện này rồi, uống rượu, con gái phải chú ý an toàn của mình, đây cũng là vì đường lui cho cô. Dù sao cô ta cũng đã nhắc nhở, tối này xảy ra chuyện gì cũng không phải do cô ta.
Chu Kỳ vẻ mặt không thèm để ý, phất tay một cái: “Chị cứ thoải mái đi, em từ nhỏ đã theo cha, chuyện uống rượu cũng thường thấy, sẽ không xảy ra chuyện gì.”
Chu Kỳ rất tự tin, cô từ nhỏ đã theo ông Chu ra ngoài tham gia các hoạt động của thành phố G, khi đó thấy những người đó đều có cảm giác những người đó như bọn nhà quê, thật buồn nôn. Nhưng hiện tại ở thành phố A không giống, nghĩ đến những người có tiền kia đều rất tốt, càng tốt hơn là người có tiền lại có dáng vẻ, giống như ngày đó cô gặp gỡ Trình Thụy, đó là nhân trong long phượng nha.
Lý Lệ mang theo Chu Kỳ vào ‘Dạ Mị”. “Dạ Mị” chính là nơi ăn chơi lớn nhất của thành phố A. Bây giờ là ban ngày, nhưng căn bản có chút chuyện gì cần cũng sẽ chọn tới nơi này. Đến buổi tối, nơi này sẽ biến thành chốn phồn hoa, đủ loại thối nát cũng được trình diễn.
Nhân viên phục vụ trực tiếp mang hai người vào một gian phòng ở lầu ba. Phòng này rất lớn, khi bước vào đã có mấy người ở trong đó.
Lý Lệ một đường dắt Chu Kỳ vào trong, thấy người liền chào hỏi. Dáng vẻ ngược lại có điểm quý phái.
Trên sô pha, Triệu tổng cùng mấy người đang nhạo báng một tiểu minh tinh, đảo mắt qua nhìn thấy Lý Lệ. Hôm nay Lý Lệ toàn thân mặc lễ phục màu đen bảo thủ, ở nơi ánh đèn mờ ảo tồn tại cảm giác thật sự không bằng Chu Kỳ mặc bộ vàng nhạt ở sau lưng. Ánh mắt Triệu tổng lập tức nhìn lên Chu Kỳ, trong nháy mắt toát ra vẻ lang sói.






Lý Lệ đi ở phía trước, ngay lập tức thấy ánh mắt của Triệu tổng, cười thầm trong lòng, quay đầu lại cười cười với Chu Kỳ. Chu Kỳ không thấy khác lạ, liền cười đáp lại, đôi mắt kia vì không khí trong này mà khẽ phát ra hưng phấn.
Chu Kỳ từ nhỏ luôn là đứa bé ngoan, mặc dù bị người trong nhà làm hư nhưng đi tới những nơi như thế này không nhiều lắm. Nơi đây vốn là hộp đêm, dù là ban ngày, tất cả mọi người trong phòng đều uốn éo. Chu Kỳ thấy hoàn cảnh mới này rất mới lạ, rất muốn đi lên khiêu vũ.
Lý Lệ lôi kéo cô ngồi xuống sô pha, cười cười với Triệu tổng: “Triệu tổng, đã lâu không gặp. Giới thiệu một chút, vị này là Chu Kỳ, đại tiểu thư nhà họ Chu.” Lý Lệ tối nay cười rất nhạt, không giống biểu hiện ở nhà họ Nghiêm vào tối hôm trước. Cô ta tối nay đoan trang giống như một phụ nữ đàng hoàng, không có ánh mắt mê người, ngay cả khi đi cũng không có uốn éo, giống như một khúc gỗ. Triệu tổng liếc mắt nhìn buồn bực, chẳng lẽ buổi tối hôm đó mình hoa mắt? Nhìn Lý Lệ tối nay không vui tới cực điểm, hắn cũng không hứng thú chơi phụ nữ đàng hoàng, loại phụ nữ ấy trong nhà có một đã là quá đủ rồi. Nhìn Chu Kỳ trẻ tuổi xinh đẹp sau lưng Lý Lệ, Triệu tổng bắt đầu nhìn đăm đăm. Món hàng này tốt, vừa nhìn liền biết trẻ tuổi, xinh đẹp, tư thái này, ánh mắt kia, thu hút hết sự chú ý của hắn.
Nghe Lý Lệ giới thiệu, Triệu tổng chú ý, híp đôi mắt cười ha ha, nắm tay Chu Kỳ: “Ha ha, tốt tốt, Chu Kỳ tiểu thư thật xinh đẹp.” Đôi tay cầm tay Chu Kỳ vẫn không quên nhân cơ hội ăn đậu hũ, vuốt mu bàn tay nhỏ bé, trong lòng cảm thấy thật thoải mái, thật là mềm!
Chu Kỳ lập tức trầm mặt xuống, trừng mắt. Vừa định dùng sức hất tay, đôi mắt đắm đuối kia của lão khiến người ta ghê tởm, kết quả còn chưa động, Lý Lệ liền liếc qua. Ánh mắt kia rất rõ ràng, không cho phép cô tùy ý đắc tội với người này. Chu Kỳ lập tức hiểu, đoán chừng người tối nay Lý Lệ gặp là người này. Vậy làm sao bây giờ? Người này rất quan trọng, nhưng cũng không thể mượn chuyện buôn bán mà làm chuyện như vậy. Hết cách rồi, Chu Kỳ luống cuống nhìn Lý Lệ, lúc này chỉ có Lý Lệ có thể giúp đỡ cô.
Lý Lệ cười ha ha, cũng đưa tay cầm lên ly rượu: “Triệu tổng, ngài cũng biết, trước mắt ngài tự mình nuốt vào hình như là không thể. Trước không nói cái khác, chỉ là những trạm kiểm soát kia phải đả thông thật tốt. Dĩ nhiên em cũng hiểu quan hệ của Triệu tổng với Đồng Thiên, không có gì có thể làm khó ngài. Thế nhưng chỉ sợ vạn nhất, hơn nữa hạng mục này cần số tiền lớn, sơ ý một chút sẽ khiến công ty gặp chuyện. Chuyện mạo hiểm như vậy, không bằng hai người cùng nh