Tác giả: Tô Cẩn Nhi
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342475
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2475 lượt.
ô cùng tò mò sung bái. Đôi mắt thậm chí cũng bởi vì sung bái mà sáng lấp lánh.
Lời này vừa nói ra, bên kia đã có người cười phun ra. Mà người ngồi bên cạnh Nghiêm Lê Lê ngồi đối diện rất có bản lãnh nhanh chóng chặn được. Nghiêm Hi nhìn sang, cảm thấy cái bàn này của nhà họ Nghiêm sắp xếp thật tốt quá, chính là một cái bàn dài đủ củng loại…. Mọi người phân thành hai hàng để ngồi, nếu như người ngồi đối diện phun ra, người đối diện xui xẻo hứng trọn.
Nhưng nhìn vẻ mặt Nghiêm Lê Lê không sao, Nghiêm Hi trong lòng âm thầm giơ ngón tay cái với người chị này. Nhìn lại người đàn ông ngồi đối diện với Nghiêm Lê Lê, Nghiêm Hi thiếu chút nữa không nhịn được cũng phun ra.
Người phun là cháu trai lớn của nhà họ Nghiêm. Nhà họ Nghiêm tổng cộng có ba cháu nội, hai nam một nữ. Đứa lớn là Nghiêm Lê Lê (nữ), đứa thứ hai là Nghiêm Qua, thứ ba chính là Nghiêm Thịnh ở trước mặt Nghiêm Hi. Nghiêm Qua phun người, nhưng không ngờ mắt thấy sẽ phun thẳng vào mặt Nghiêm Lê Lê, vì sao nửa đường lại xuất hiện một cái mặt khác hứng?
Nghiêm Qua vội vàng để xiên xuống, cứng đờ nhìn người đó vội vàng xin lỗi: “Ai ô ô, Trình Thụy, làm sao lại…… Ai nha nha, xin lỗ xin lỗi, tôi nghe em rể nói cảm thấy rất hài, nhất thời không nhịn được. Xin lỗi.”
Trình Thụy nhắm thật chặt một bên mắt, nghe lời của Nghiêm Qua mới than thở, sau đó đưa tay lau một cái, quay sang bên cạnh liếc mắt nhìn. Nghiêm Lê Lê vẻ mặt không sao cả nhìn hắn, thấy hắn xoay đầu nhìn cô, mắt còn nháy nháy, sau đó đưa tay đẩy ra: “Nhanh đi tắm đi, bẩn rồi.” Nói xong vẻ mặt ghét bỏ bịt mũi phất phất tay, giống như không ngửi được mùi phát ra từ người Trình Thụy.
Trong lòng Trình Thụy vô cùng tức giận, hắn bị như vậy là do cô hại, kết quả cô còn ghét hắn?
Trình Thụy tức giận nhìn Nghiêm Lê Lê rồi đi vào trong toilet, bên kia mọi người vui vẻ rồi, thấy vẻ mặt của Trình Thụy như vậy hắn rất vui vẻ.
Lãnh Diễm ánh mắt như muốn đánh người? Có chút cắn răng nghiến lợi hỏi Nghiêm Qua: “Anh nói cái gì?”
Nghiêm Qua không hiểu, hắn chỉ nói câu thật lòng sao lại đắc tội hai em rể?
Khóe miệng Lãnh Diễm nâng lên: “Em rể?” Khi nào thì thân phận của anh nhỏ như vậy?
Lãnh Diễm rất tức giận, ngó ngó người phụ nữ bên cạnh, người phụ nữ này thân phận cũng quá thấp đi, khiến anh phải gọi mấy người đàn ông kém hơn mình vài tuổi một tiếng “anh”.
Nghiêm Qua trên tay vẫn cầm dĩa, nhất thời không hiểu, sững sờ gật đầu: “Đúng vậy, Nghiêm Hi ở trong nhà họ Nghiêm chúng ta, nhỏ hơn anh, cũng không phải là em gái ư? Em để mắt tới nó, không chính là em rể thì là gì?”
Một bên Nghiêm Qua nói đúng tình hợp lý, bên này Nghiêm Lê Lê vừa nghe liền cười: “Ai, đúng là như vậy. Nói như vậy thì Lãnh Diễm cũng phải gọi chị một tiếng chị nha. Đến đây, gọi một tiếng nghe thử một chút.”
Đôi mắt nhỏ của Lãnh Diễm càng híp lại, rất lạnh nha. Nghiêm Hi nhìn các anh họ chị họ của mình chỉ sợ thiên hạ không loạn liền hiểu rõ nguyên nhân Lãnh Diễm biến sắc. Hình như Lãnh Diễm còn là bạn học của Nghiêm Lê Lê, kết quả chỉ vì Nghiêm Hi liền thay đổi thành chị. Vậy đừng nhắc tới Nghiêm Qua vẫn còn nhỏ hơn Lãnh Diễm hai tuổi.
Nghiêm Hi nghiêng đầu nhìn Lãnh Diễm, ánh mắt kia có chút vô tội, quệt quệt miệng, mắt híp lại, giống như vầu xin tha thứ. Như vậy cũng không thể trách cô nha, cô không thể làm chủ được vấn đề năm sinh của mẹ mình được.
Lãnh Diễm tức giận quét Nghiêm Hi một cái, giống như là đang nói: “Nhìn gì.” Nghiêm Hi liền ngượng ngùng thu hồi đôi mắt của mình. Lãnh Diễm híp mắt nhìn hai chị em đang vui vẻ kia, âm thanh bí ẩn, không nhanh khoong chậm bắt đầu nói: “Nghiêm Lê Lê, mình nhớ được sinh nhật của mình là tháng năm, còn cậu là tháng mười một?”
Nha đầu này cố tình lại thích làm, hỏi nguyên nhân, lý do của cô khiến anh tức giận, cô nói người quảng cáo rất có mùi vị.
Cái gì? Mùi vị? Mùi vị gì? Mùi chua? Bởi vì cả ngày đem tăng giờ làm không thể về nhà tắm nên người mình có mùi chua!
Đây là Lãnh Diễm nói, cực kỳ tốt bụng giải thích cho Nghiêm Hi nói trên người làm quảng cáo có mùi vị gì. Nghiêm Hi liền nói: “Anh không nói chuyện không ai nói anh câm.” Huống chi khi Lãnh Diễm nói quản lý bộ phận PR của R&D đang có mặt, khi nghe lời này của Lãnh Diễm liền khóc ở trong lòng, nghĩ thầm lão bản dù chúng ta có mùi cũng bị anh nghiền ép nha.
Lãnh Diễm không đồng ý, dùng sức quấn, cả ngày tới công ty đặt chỗ. Lãnh Diễm hận ngày ngày không được nhìn thấy vị tổ tông này. Sau một thời gian Nghiêm Hi cũng phát hiện ra, anh chính là sợ anh không nhìn thấy được cô. Tốt lắm, khi trở lại công ty còn mang theo Tiểu Yêu, còn vô cùng không đạo đức để Tiểu Yêu ngồi giữa phòng làm việc. Thư ký cầm một chồng tài liệu đi vào liền nhìn thấy một con chó lớn uy phong ngồi ở giữa phòng, tài liệu trong tay rớt đầy xuống đất, chân ngã sõng xoài trên đất. Cô muốn gọi nhưng khi ngã xuống liền nhìn thấy ánh mắt ớn lạnh của lão bản lớn, nghẹn tại chỗ đi ra.
Lão bản lớn so với chó lớn đáng sợ hơn nhiều, kết quả thư ký bị dọa