80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Tác giả: Tô Cẩn Nhi

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342325

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2325 lượt.

không buông tay. Hôm nay nếu muốn cô buông tay, trừ phi Lãnh Diễm không đi.
Lãnh Diễm nhìn Nghiêm Hi lúc này, trên mặt vẫn là nhàn nhạt, khi anh đối mặt với người ngoài luôn là vẻ mặt nhàn nhạt này, không tỏ ý gì.
Sau khi Lãnh Diễm bị mang vào liền trở thành đại gia rồi, cấp trên bên kia tự mình tiếp đãi, tuy nói là phố hợp điều tra nhưng bên trong những người này biết, chỉ là mời Lãnh Diễm tới uống trà tâm sự, sau đó thuận tiện lưu Lãnh Diễm ở chỗ này một đêm mà thôi. Lãnh Diễm giống như đại gia ngồi trên ghế sô pha, hai chân nhếch lên, tứ thái cao nhã nhìn người quản lý. Anh nhìn người nọ cười, cười có chút lạnh lẽo. Người ngồi đối diện trên trán đổ mồ hôi hột, hắn do một tay ông cụ Lãnh nuôi dưỡng, coi như cùng thế hệ với Lãnh Dật Lăng. Theo lý thuyết, hắn chính là trưởng bối của Lãnh Diễm, nhưng không hiểu tại sao mỗi lần hắn nhìn thấy Lãnh Diễm trong lòng đều thấy chột dạ. Hắn không chỉ kiêng kỵ thế lực của nhà họ Lãnh, mà càng kiêng kỵ người trẻ tuổi trước mắt này. Ngay cả ông cụ cũng không biết tôn tử của mình ở bên ngoài mười năm này, phát triển thế lực của mình như thế nào, hắn có thể không sợ?
Lãnh Diễm cười cười nhìn hắn: “Chú, chú là người quản lý của cả thành phố A này, chuyện này chú không nhận được tin?”
Sắc mặt người tái đi, chuyện này thật sự hắn không nhận được tin gì. Lý Thánh Đức đột nhiên làm khó dễ, hắn cũng không nhận được tin gì trước đó, điều này hắn cũng rất tức giận. Cái tên Lý Thánh Đức kia, ngây người ở trong tù mười năm vất vả lắm mới đi ra được, làm sao có thể đàng hoàng ngồi ở vị trí kia? Cái người này muốn làm gì vậy, lại còn đặc biệt chui vào trong miệng cọp để nhổ răng?
Lý Thánh Đức chính là sợ trước đó sẽ có người tiết lộ tin tức này ra ngoài, như vậy Lãnh Diễm sẽ có chuẩn bị, hắn sẽ không thể thuận lợi đi vào bắt Lãnh Diễm, đi vào hay không đi vào khác biệt rất lớn.
Người tiến vào, phóng viên chụp ảnh, chuyện sẽ lớn lên, dân chúng sẽ biết. Người ta biết ngươi tiến vào, ai quản ngươi có phối hợp điều tra hay không, bọn họ mặc kệ. Tin tức truyền thông chen vào, nước dơ này sẽ thành công dội lên trên người Lãnh Diễm. Không phải Lãnh Diễm có thể nhịn ư, ông ta liền xem xem anh ta có bao nhiêu khả năng.
Lãnh Diễm bị bắt, bên ngoài liền nháo nhào, thị trường chứng khoán rung chuyển đó là không tránh được. Ông cụ Nghiêm nhìn tin tức, một hồi khóe miệng câu lên, cười lạnh. Nhục Đoàn Tử ở bên cạnh nhìn thấy, níu lấy miệng ông cụ và cha nhọc: “Ba ba, người xem ông nội cũng cười giống ba.” Trước kia đứa bé nhìn thấy cha mình cười như vậy, cảm thấy rất có khí thê, nhóc cũng từ từ cười theo, nhưng mẹ nhóc lại phê bình, nói: “Con chuyện tốt không học lại đi học chuyện xẩu?”
Hiện tại nhóc rất hưng phấn, ông nội cũng cười như vậy.
Phong Trác Hạo tiến vào liền thấy vậy, hiện tại hăn đổi gọi thành ‘ông cụ’ rồi. Dù sao bối phận của Nghiêm Hi với bọn họ có chút rối loạn, dứt khoát gọi là ông cụ thôi: “Ông cụ, người thấy gì?” Dưới tình huống bình thường, ông cụ rất ít khi lộ ra nụ cười này, mà sau khi ông cụ về hưu ở nhà lại càng ít hơn, một khi lộ ra kiểu cười này, có phải hay không đang tức giận?
Nghiêm Đình ném tờ báo trong tay cho hắn nhìn: “Tên Lý Thánh Đức này thật bướng bỉnh, ban đầu nếu không phải ta tò mò Nghiêm Hi muốn làm gì, ta thật sự không nên đem người này cứu ra ngoài.”
Phong Trác Hạo cúi đầu nhìn báo cáo, sau đó cười cười, không chút nào để ý nói: “Lãnh Diễm cũng không đơn giản, không cần chúng ta lo lắng.” Không phải hắn không quan tâm, thật sự Lãnh Diễm vốn cũng không phải là nhân vật đơn giản. Lãnh Diễm còn nhỏ tuổi hơn mình mà đã ngồi vào chỗ lớn nhất ở thành phố A, đại thiếu tiền nhiệm của thành phố A là hắn xem ra là nên về hưu thôi.
Nghiêm Đình nghiêm túc nói: “Ta hiểu rõ đứa bé kia không cần ta lo lắng, nhưng chuyện này không liên quan gì đến lo lắng hay không lo lắng, là tên Lý Thánh Đức kia!”
Lãnh Diễm bị mời đi uống trà, công ty dĩ nhiên là do Nghiêm Hi trấn giữ. Cô ngồi ở trong phòng là việc của Lãnh Diễm, đọc những tài liệu kia không nói một lời. Sau khi Lãnh Diễm đi thì gọi điện thoại cho cô, nói đừng lo lắng, anh bảo ngày mai trở lại chính là ngày mai trở lại. Hiện tại trong đầu Nghiêm Hi chỉ có tức giận, tức giận Lý Thánh Đức, tức Lý Lệ. Những người này đúng là không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nếu không phải vì mẹ hiện tại cô đã sớm giết chết những người đó, làm sao có thể để cho bọn họ ở dưới mí mắt của cô mà nhảy lên nhảy xuống chứ, thật sự là tức chết mà.
Cầm điện thoại lên gọi cho Tống Quốc Bằng, Nghiêm Hi nói chuyện rất kiên quyết, không cho cự tuyệt: “Chú Tống, chú bắt đầu chuẩn bị từ hôm nay đi, ngày mai cháu muốn thấy kết quả cuối cùng.”
Tống Quốc Bằng nghe mà sững sờ, hắn cũng vừa mới biết chuyện của Lãnh Diễm, nhưng hiện tại Nghiêm Hi nói như vậy có phải hay không có chút nóng nảy. Hắn liền khuyên thử: “Hi Hi, nhất định phải như vậy sao? Bây giờ chưa phải là thời cơ tốt nhất.” Kế hoạch của Nghiêm Hi, từ đầu đến cuối hắn đều biết, thậm chí còn giúp đỡ Nghiêm Hi chỉnh sửa vài điểm. Cái kế hoạch kia vô