Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Tác giả: Tô Cẩn Nhi

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342302

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2302 lượt.

àm việc.
Một dự cảm xấu lướt qua trái tim, gương mặt Nghiêm Hi nặng nề, không nhờ khi cô thu hồi tầm mắt, Lãnh Diễm lại bày ra vẻ mặt làm bộ đáng yêu, nháy mắt với cô mấy cái.
Rốt cuộc, Nghiêm Hi càng thêm hồ đồ.
Đáng thương nhất là Chu Khải đứng ở trên cùng, căn bản không nhìn thấy hai người sau lưng nháy mắt với nhau, còn những nhân viên kia lại bởi vì đôi mắt câu hồn của Lãnh Diễm mà nhìn đến mơ màng, ai còn tâm tư nào mà nhìn Nghiêm Hi đứng bên cạnh.






Tôi Là Chủ Nhân Của Bảo Bảo
“Đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra, Nghiêm Hi cũng không thèm quan tâm đến hai người đàn ông này, nhanh chóng chạy đi quẹt thẻ.
Hô! Xém chết! Còn kém một phút nữa.
Rồi sau đó mới hậu tri hậu giác phát hiện cả tầng lầu có gì đó không đúng lắm.
Vốn là rất náo nhiệt hôm nay lại yên tĩnh như vậy, tất cả đồng nghiệp đã đến đủ, cũng rất quy củ mà ngồi ngay ngắn chăm chỉ làm việc của mình.
Ánh mắt Lãnh Diễm lạnh lùng, giống như đang chế giễu Chu Khải, Chu Khải không ngờ người đàn ông này sẽ nói như vậy, bị những lời này đánh thẳng vào tâm can khiến anh vô cùng nhếch nhác.
Lãnh Diễm tiếp tục uống một ngụm trà, tiếp tục nhàn nhạt mở miệng: “Anh có biết hai tháng qua Nghiêm Hi sống như thế nào không? Có biết bây giờ trái tim cô ấy đã khép lại, anh còn muốn yêu sao? Đáng tiếc, bây giờ Nghiêm Hi sẽ không yêu ai, biết tại sao bây giờ cô ấy lại nhận nuôi Tiểu Yêu không? Bởi vì chó còn trung thành hơn người, Hi Hi có thể không cần lo lắng Yêu Yêu sẽ phản bội cô ấy, bỏ ra một phần tình cảm cho Yêu Yêu, Yêu Yêu sẽ báo đáp cho cô ấy hai phần tình cảm, trong thế giới của Yêu Yêu, tất cả chỉ toàn là Hi Hi, toàn tâm toàn ý trung thành với chủ nhân của mình, đó chính là nguyên nhân Nghiêm Hi thích chó, anh hiểu chưa?”
Không thể không nói, Lãnh Diễm hiểu rõ Nghiêm Hi đến tận xương tủy, anh có thể nhìn thấu Nghiêm Hi dù cho cô có cố giấu nó đi, anh có thể cảm nhận nỗi đau của Nghiêm Hi, cũng có thể chia sẻ niềm vui với Nghiêm Hi.
Đồng thời, cũng vì Lãnh Diễm hiểu quá rõ cô mà đau lòng, một cô gái nhỏ như vậy, nhưng nội tâm lại kiên cường đến thế, kiên cường đến mức rõ ràng là trên người chỗ nào cũng đều bị thương, nhưng bề ngoài lại luôn ngụy trang giống như mình không sao cả. Điều này khiến anh không thể không đau lòng.
Chu Khải khiếp sợ, kinh ngạc nhìn Lãnh Diễm, trong mắt vẫn là không thể tin được.
Làm sao có thể, Nghiêm Hi, cô ấy……, anh sững sờ mở miệng: “Nghiêm Hi, nếu như cô ấy cũng yêu tôi, vậy tại sao khi cô ấy biết tôi cưới Lý Lệ, tại sao cô ấy không nói gì? Lúc đó cô ấy nói chia tay trước, nếu như yêu tôi, chẳng lẽ không thể nói cho tôi biết, để cho tôi biết tâm ý của cô ấy, để cho tôi không cần rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này?”
Chu Khải hối hận, tại sao anh lại không kiên trì, tự cho là Nghiêm Hi không thương mình, không quan tâm mình, mới dùng cách ngu xuẩn này cố ý khích cô, để rồi, rơi vào cục diện ngày hôm nay.
Lãnh Diễm cười lạnh: “Thật là nực cười, người phản bội là anh, anh vĩnh viễn đừng ở sau lưng cô ấy kiếm cớ cho hành vi phản bội của mình. Nói yêu cô ấy ư, anh xem đi, bây giờ anh đang đem nguyên nhân hai người chia tay đổ lên người cô ấy.”
Loại đàn ông này, anh vô cùng khinh thường.
Chu Khải hoảng hốt một hồi, nhìn ánh mắt khinh thường của Lãnh Diễm, anh dường như đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ.
Đôi mắt sắc bén của Lãnh Diễm nhìn ra sự khổ sở và giãy giụa trong mắt Chu Khải, trong lòng vì nha đầu kia mà âm thầm nói không đáng, làm sao lại gặp phải loại đàn ông này, loại người con nhà giàu từ nhỏ đã thuận buồm xuôi gió, sóng gió gì cũng chưa từng trải qua, thậm chí cách đối đãi tình cảm cũng đều không có.
Lãnh Diễm nghiêng về phía trước, khóe miệng tà khí nâng lên, một đôi mắt sáng như sao sáng trong đêm tối, chỉ có một phần đen thẳm, không thấy bất kỳ ánh sáng nào.
Giọng anh lành lạnh, đáy lòng quyết định cho người đàn ông này một đả kích nặng nề nữa, “Anh có biết, tại sao Nghiêm Hi lại nhận nuôi Yêu Yêu không?”
Chu Khải tiếp tục hoảng hốt, thực tế tàn khốc khiến cho anh chống đỡ không nổi, thì ra là, tình yêu của mình, bị chính sự ngu xuẩ của mình bóp chết.
Lãnh Diễm mặc kệ anh ta có chấp nhận nổi nữa hay không, tự khai: “Bởi vì Bảo Bảo chết rồi.”
Cả người Chu Khải cứng đờ, cứng ngắc quay đầu nhìn Lãnh Diễm, giống như mình nghe lầm, sững sờ hỏi lại: “Anh nói cái gì?”
Lãnh Diễm chậm rãi nhếch môi, anh chính là muốn anh ta như vậy. Dựa lưng vào ghế, hai chân thon dài bắt chéo, cúi đầu, như không để ý vỗ vỗ bụi bặm trên quần, mãi lâu sau từ từ mở miệng: “Ngày anh và cô ấy chia tay, tâm trạng cô ấy không tốt mới dẫn theo Bảo Bảo đến sau núi xem mặt trời lặn, kết quả, có một chiếc xe tông thẳng về phía cô ấy, là Bảo Bảo đã cứu cô ấy.”
Chu Khải hoàn toàn không nói lên lời, anh nghe rất nghiêm túc, từng chữ, từng câu, một chữ cũng không bỏ sót, mãi sau mới phản ứng kịp: “Làm sao anh biết, có phải anh đã sớm biết chuyện này rồi không, anh rốt cuộc là ai?” Tại sao


Polaroid