Tác giả: Tô Cẩn Nhi
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342347
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2347 lượt.
m được chứ?
Đột nhiên có vật gì đó nhảy lên đùi, Nghiêm Hi chỉ cảm thấy có hai bàn chân nhỏ nhẹ nhàng dẫm lên đùi cô, Nghiêm Hi vừa cúi đầu liền thấy Tiểu Yêu ngẩng đầu liếm cằm của mình.
Nghiêm Hi thấy cằm mình ướt một mảng, lại nhột nhột, ngẩng đầu né tránh, nhẹ giọng quát: “Tiểu Yêu, ngoan, ngồi xuống!”
Ai ngờ, thường ngày Yêu Yêu ngoan ngoãn là thế mà hôm nay lại không nghe lời.
Cô cúi đầu lại nhìn thấy đôi mắt uất ức của Yêu Yêu, to tròn đen nhánh sáng láp lánh như ánh mắt trời chiếu thẳng vào trái tim Nghiêm Hi.
Giống như nghĩ tới điều gì đó, Nghiêm Hi tỉnh ngộ, lập tức dừng xe lại ven đường, ôm Tiểu Yêu xuống xe, Tiểu Yêu thấy chủ nhân hình như đã hiểu được sự bức bối của mình thì liên tục quẫy đuôi reo mừng, từng cái, từng cái quét qua quét lại trên bụng Nghiêm Hi, hơi ngứa nhưng cũng rất thoải mái.
Nghiêm Hi đặt Tiểu Yêu xuống ven đường, sau đó ngồi xổm xuống nhìn nó, móng vuốt của Tiểu Yêu vừa chạm đất liền hưng phấn nhảy lên hai cái, đứng tại chỗ dò xét xung quanh rồi quay tròn hai vòng, sau đó mới hài lòng đi tiểu.
Phía sau có một chiếc xe màu đen chạy rất nhanh, khi chạy ngang qua bên cạnh Nghiêm Hi thì đúng lúc đó Nghiêm Hi lại quay lưng về phía bọn họ, vạt áo bị thổi bay lên, mái tóc dài đen nhánh cũng nhảy múa theo cơn gió do tốc độ của chiếc xe kia gây ra.
Chiếc xe vội vã ngang qua, khóe mắt Lý Thánh Đức lưu lại bóng dáng một cô gái, một lát sau ông kinh ngạc xoay người lại nhìn ra phía sau, nhưng rốt cuộc cũng không nhìn thấy bất kỳ một bóng dáng nào.
Trong Thế Giới Của Anh, Chỉ Có Em.
Nhìn qua cửa xe thấy một bóng dáng thân quen, Lý Thánh Đức hơi ngạc nhiên, nét bi thương trong đôi mắt ông hình như đã tìm được nơi gửi gắm, trong mắt lập tức sáng rỡ, xoay người lại lần nữa lại không nhìn thấy bất kỳ một người nào, ngay sau đó lại trở nên tăm tối mờ mịt.
Ông Chu hơi tò mò, theo ánh mắt của Lý Thánh Đức quay đầu lại nhìn ra sau, không có gì cả, không nhịn được liền hỏi: “Nhìn gì vậy?”
Lúc đó Lý Thánh Đức mới quay đầu nhìn về phía trước, im lặng một lúc lâu, không khí trong xe yên tĩnh chỉ nghe được những tiếng than nhẹ vọng đến từ hư không, giống như nhận ra điều gì đó, không đành lòng lại quay đầu nhìn ra sau.
Một lát sau, Lý Thánh Đức hoàn hồn, hơi nghiêng đầu liếc nhìn ông Chu ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, khẽ mỉm cười nói: “Không cần phải khẩn trương như vậy đâu, đã nhiều năm không gặp, cô ấy cũng sẽ nhớ chúng ta.”
Lý Thánh Đức dần dần hoàn hồn, quay qua nhìn Chu lão gia ngồi bên cạnh, khóe miệng khẽ nhếch lên mang theo chút khổ sở, giọng ông khàn khàn: “Thật ngại quá”
Chu lão gia nhìn vẻ mặt mất hồn của Lý Thánh Đức một hồi lâu, lạnh nhạt nói: “Không sao, chúng ta đến nơi rồi.” Dứt lời, ông chống gậy xuống xe.
Đã nhiều năm trôi qua, đây là lần đầu tiên Lý Thánh Đức bước vào lăng viên này, nhìn nơi này rộng lớn như không có điểm dừng, trái tim Lý Thánh Đức liền đập nhanh hơn một nhịp, ông thật sự không ngờ, lần gặp lại tiếp theo sẽ là mười bảy năm sau, mà hai người lại là âm dương xa cách.
Ánh nắng buổi sớm nhẹ nhàng chiếu xuống đường lên núi, mềm mại, giống như đang sợ, cố gắng ẩn mình sau những tán cây.
Đường lên núi mờ mịt bị bao phủ bởi một tầng sương mù, ánh mặt trời màu vàng nhạt chiếu xuống tạo thành những mảng màu rực rỡ, vừa giống như thật lại vừa mờ ảo như đang ở trong mộng.
Lý Thánh Đức bước chậm rãi, từng bước, từng bước đi lên bận thang, chợt nhìn thấy cách đó không xa có một cô gái mặc quần áo màu trắng, chân trần bước lên từng bậc thang, mái tóc rất dài, khăn choàng trơn mịn, bước đi uyển chuyển, tấm lưng kia lại rất hài hòa với khung cảnh của sườn núi trong lành này, một kết hợp hoàn mỹ, như thực như mơ khiến cho người ta phải liếc mắt nhìn, trong lòng Lý Thánh Đức chua xót rơi lệ.
Đôi mắt Lý Thánh Đức cứ nhìn chằm chằm vào hình ảnh hư ảo ấy, không biết đôi chân đã dừng lại từ lúc nào.
Chỉ đứng đó ngây ngốc nhìn về phía đó, hít thở cũng cảm thấy khó khăn.
Ông Chu nhận thấy ra có gì đó khác thường, nhìn vẻ mặt mất hồn của Lý Thánh Đức lúc này khẽ thở dài, lần đầu tiên ông đến nơi này cũng có cảm giác như vậy, sau này đến đây nhiều thành quen nên mới không như vậy nữa.
Dù sao thì không ai có thể tưởng được được, một người phụ nữ hoàn mỹ như vậy cuối cùng lại chỉ còn là một nắm đất vàng.
Khẽ thở dài, ông Chu đưa tay vỗ vỗ bả vai Lý Thánh Đức, vừa có chút bất đắc dĩ lại vừa có chút tang thương mấy vạn năm: “Đi thôi, cô ấy sẽ không quay lại nữa.” Nói xong cũng không để ý đến ánh mắt vô cùng hối tiếc của Lý Thánh Đức, kéo tay ông ấy đi về phía trước.
Thật sự mà nói, ông Chu rất hận Lý Thánh Đức, nhưng đồng thời ông cũng rất kính nể Lý Thánh Đức, tóm lại, một Lý Thánh Đức nhỏ nhoi có thể cưới một người phụ nữ hoàn mỹ như vậy về làm vợ, ai ai cũng đều nể phục ông ấy.
Hai người đi thẳng về phía trước, không ai nói chuyện với ai, im lặng cho đến khi lên tới lưng chừng núi, ông Chu dừng lại, lẳng lặng nhìn hàng bia mộ được đặt ngay ng