Tác giả: Tô Cẩn Nhi
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342358
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2358 lượt.
ắn, thoáng quay đầu lại lườm Lý Thánh Đức một cái, sau đó sửa sang lại bó hoa hồng lớn đang ôm trước ngực, đặt gậy xuống một bên, sau đó….
Khập khễnh, chậm chạp mà kiên định bước về phía bia mộ có hình một người phụ nữ đang cười ngọt ngào.
Lý Thánh Đức chỉ im lặng đứng nhìn, cũng không bước về phía trước, đầu khẽ cúi xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Ông Chu dừng bước, sau đó thâm tình nhìn người phụ nữ trong ảnh, mãi lâu sau mới đặt bó hoa hồng trong ngực xuống bên cạnh.
Trên bia mộ, phía dưới tấm ảnh người phụ nữ là dòng chữ lớn được khắc rất tỉ mỉ: ái nữ chi mộ; người đề danh, cha: Nghiêm Đình, con gái: Lý Nghiêm Hi.
(Chú thích: [ái nữ'>: con gái rượu.)
Ông Chu đặt bó hoa hồng tươi thắm xuống, sau đó ngồi thẳng lưng lẳng lặng nhìn tấm hình kia.
Cô ấy vẫn đẹp như trong trí nhớ của ông vậy.
“Tử Hoa, một năm nay có khỏe không, lại đến ngày này tháng này, em ra đi đã mười bảy năm rồi, hôm nay, Thánh Đức cũng tới đây, cũng xem như em được đoàn tụ với gia đình, em có vui không?”
Một đám mây bay từ phía chân trời tới, nhẹ nhàng trôi theo chiều gió cho đễn khi che khuất mặt trời, bầu trời biến sắc trong nháy mắt, ngay sau đó vài giọt nước mưa rơi xuống.
Nghiêm Hi giải quyết xong vấn đề của Yêu Yêu xong liền ôm nó vào trong xe, khi chuẩn bị xoay người, một giọt nước lành lạnh nhỏ xuống giữa trán cô.
Nghiêm Hi kinh ngạc đưa tay lau đi, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, không nhịn được gào khóc ở trong lòng, trời như thế này thì làm sao mà đi, dù nói thế nào thì đây cũng là giờ phút cuối cùng cô ngây ngô ở lại Thành phố G, ông trời không thể để trời xanh mây trắng mà tiễn đưa cô sao?
Cũng chẳng còn cách nào, Nghiêm Hi mau chóng ngồi vào trong xe, lái xe rời đi, cô chạy nhanh hơn một chút.
Lúc này, trong phòng trọ của Nghiêm Hi, Lãnh Diễm mở rộng cửa sổ, ánh mắt âm trầm nhìn về phía chân trời qua khung cửa sổ, vẻ mặt lạnh lẽo khắc nghiệt, ai nhìn thấy cũng không dám nói chuyện.
Một giọt nước mưa bị gió tạt vào rơi trên mi tâm đang nhíu chặt của Lãnh Diễm, cảm giác lành lạnh khiến Lãnh Diễm không thể không hoàn hồn.
Đưa tay lau đi hạt nước mưa này, mở lòng bàn tay tỉ mỉ quan sát, mà giọt nước mưa kia đã sớm nhòe đi trong lòng bàn tay của anh, Lãnh Diễm khẽ cười, A! Nghiêm Hi, đây chính là em.
Rõ ràng rất yếu đuối lại lén lút chốn trong lòng bàn tay của Lãnh Diễm, người khác có em cũng được, không có em cũng không sao, nhưng chỉ có anh mới hiểu rõ, em đã lấp đầy không gian của anh rồi.
Trong lòng anh, trái tim anh, tâm trí anh, thế giới của anh…..chỉ có em.
Lãnh Diễm đứng im nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ rất lâu, lâu đến mức Tiếu Thâm còn cho rằng anh đã biến thành một pho tượng vọng thê, Lãnh Diễm mới chậm rãi nhích người, vừa xoay người lại, ánh mắt sắc lạnh lại quét khắp phòng.
(Chú thích: [vọng thê'>: chờ vợ, chắc mọi người cũng biết chuyện người phụ nữ vì chờ chồng mà hóa thành hòn vọng phu rùi nhỉ >”<)
Mọi người bị anh liếc qua, trái tim cũng muốn ngừng đập.
“Nói cách khác, cho đến lúc này, cô ấy vẫn chưa rời khỏi thành phố G!”
Tiếu Thâm nhìn vẻ mặt nghiêm túc khác thường của Lãnh Diễm, bình thường anh hay cười đùa lúc này cũng xụ mặt xuống, giọng trầm thấp vang lên giữa không gian yên tĩnh: “Đúng, theo như kết quả điều tra được, chiếc xe QQ của Nghiêm Hi chạy về phía Tây Bắc rồi.”
“Có phải cậu biết cái gì hay không?” Giọng nói không có chút nhiệt độ nào giống như gió tuyết vô tình lạnh lẽo, đâm thẳng vào trái tim người nghe.
Lý Duệ Thần hất tay Cố Tiêu vẫn đang bôi thuốc tiêu sưng cho mình ra, chậm rãi đứng lên, nhìn ánh mắt lạnh như băng của Lãnh Diễm: “Ừ, nếu như mình đoán không sai, cô ấy đi Tây Bắc chắc chắc chắn là đến Lăng Viên rồi.”
Lãnh Diễm hơi kinh ngạc: “Lăng Viên?” Cô ấy đến Lăng Viên làm gì?
Lý Duệ Thần gật đầu một cái, hình như trong mắt có gì đó, có chút mong nhớ lại có chút ngọt ngào, cũng có chút không chắc chắn, còn có một chút mờ mịt không rõ nguyên nhân.
Nhưng đối mặt với câu hỏi tiếp theo của Lãnh Diễm, anh vẫn gật đầu một cái: “Không sai, tôi cũng không biết cô ấy đi đâu, nhưng mà, tôi tin tưởng, nếu như Nghiêm Hi đi về phía Tây Bắc thì nhất định là cô ấy đến Lăng Viên rồi.”
Lãnh Diễm nhíu mày suy nghĩ nhìn Lý Duệ Thần, đôi mắt hơi híp lại nhìn mu bàn tay hồng hồng vì bị phỏng của Lý Duệ Thần, con ngươi khẽ lay động, nhìn Cố Tiêu vẫn đang cầm lọ thuốc tiêu sưng: “Nhanh lên, bôi thuốc cho cậu ấy đi.”
Sau đó, cũng không thèm để ý hai người này có phản ứng gì, chuyển mắt qua nhìn Tiêu Thâm ở bên cạnh, “Cho người đi điều tra đường đến Lăng Viên ở phía Tây Bắc”
Tiếu Thâm nhếch miệng cười: “Lần này cậu phải cảm ơn mình đi, mình đã sớm cho người đi điều tra rồi.” Ngay từ lúc nhận được tin tức Nghiêm Hi đi về phía Tây Bắc, Tiếu Thâm cũng đã cho người đi điều tra những địa điểm trọng yếu, phía Tây Bắc vốn có một ít nhân vật lớn, Nghiêm Hi lại chỉ là một sinh viên bình thường mới tốt nghiệp hiển nhiên sẽ không quen biết với nhân vật lớn nào rồ