80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Tác giả: Tô Cẩn Nhi

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342339

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2339 lượt.

còn có thể nghe ra ý cười trong đó:
“Nghiêm Hi, thật xin lỗi, sớm như vậy đã đánh thức cậu.”
Nghiêm Hi nhìn rừng cây âm u bên ngoài cửa xe, khóe môi không khỏi cong lên một chút: “Không sao, mình đã dậy lâu rồi.”
Rất quái dị.
Từ trước đến nay Lý Lệ luôn là ô nhu người khéo léo động lòng người, lúc nào thì có thể cười kỳ dị như vậy?
Đột nhiên trong lòng Nghiêm Hi sinh ra một tia cảnh giác: “Cậu muốn làm gì?”
Đầu dây bên kia, hình như tâm trạng của Lý Lệ rất tốt, “Cậu lái xe mà tại sao không cẩn thận như vậy, ngộ nhỡ đâm vào cái cây kia, vậy không phải là cậu xong đời rồi sao?”
Nghiêm Hi giật mình lại hơi hồi hộp, theo bản năng cô nhìn bốn xung quanh, nhưng lại không thấy gì cả.
Nhịp tim bất giác tăng nhanh, dù sao thì ở giữa khung cảnh hoang vu âm u này cộng thêm tiếng cười quỷ dị của Lý Lệ khiến trái tim cô không khỏi run sợ, “Cậu rốt cuộc là ai?”
Nơi này rậm rạp hoang vu, cũng chỉ là một khu rừng nhỏ, không có mấy người biết tới, làm sao Lý Lệ lại có thể biết được hành tung của cô?
Này quá mức kỳ quái rồi, với hiểu biết của cô về Lý Lệ, cô ta làm gì có khả năng này?
Bên kia Lý Lệ ung dung mở miệng, ngữ điệu và bộ dáng đều là tức chết người không đền mạng, nghe Nghiêm Hi nói như vậy nghiến răng: “Nghiêm Hi, cậu đúng là thần thông quảng đại [bản lĩnh cao cường'>, con đường này bí mật như vậy cậu cũng có thể tìm được.”
Nghiêm Hi thả Tiểu Yêu lên ghế phụ, thắt dây an toàn lại cho nó, sau đó mới thận trọng mở miệng: “Rốt cuộc cậu muốn gì?”
Bên kia Lý Lệ bỗng cười lên, cười rất vui vẻ: “Mình đã nói rồi, muốn gặp cậu một lần mà thôi, chúng ta phải nói rõ mọi chuyện.”
Nghe xong những lời này, đôi mắt to tròn giăng một tầng sương mỏng, Lý Lệ? Rốt cuộc cô ta muốn gì? Trái tim Nghiêm Hi không tự chủ lại tăng thêm một tầng cảnh giác.
“Gặp mặt?”
“Đúng vậy, không phải cậu không dám đi đấy chứ?” Lý Lệ nhẹ nhàng trả lời.
Nghiêm Hi quay đầu nhìn ra bên ngoài, khu rừng vẫn còn âm u, ánh mặt trời sáng sớm đều đã bị lá cây che khuất.
Có lẽ, cũng đã đến lúc ngả bài với Lý Lệ rồi, nếu, Lý Lệ biết con đường mà ít người biết đến này, vậy có phải, Lý Lệ cũng là một người tham gia vào sự kiện kia của mười bảy năm trước?
Mẹ, nhớ tới dáng vẻ nhếch nhác của Nghiêm Tử Hoa mười bảy năm trước, trong lòng Nghiêm Hi kiên định hơn, cô không do dự nữa: “Được, gặp nhau ở đâu?”
Lúc này, đứng trên một tháp cao dùng ống nhòm quan sát chiếc xe của Nghiêm Hi, Lý Lệ cười lên: “Vậy mới là đứa bé ngoan.”
“Bây giờ cậu quay lại, quay lại Lăng Viên đi, sau đó chạy thẳng qua đó dọc theo sườn núi chạy về phía đường quốc lộ, trên đỉnh núi có một chỗ có một cái hồ tự nhiên, không khí ở đó cũng không tệ, chúng ta đi hưởng thụ không khí mới mẻ một chút.”
Giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng của Lý Lệ đã quay trở lại, Nghiêm Hi nhăn mày, tốc độ biến đổi của Lý Lệ có phải đã quá nhanh rồi không, đến tột cùng thì chuyện gì đã xảy ra?
Nhớ đến yêu cầu của Lý Lệ, chân mày của Nghiêm Hi lại càng nhíu chặt hơn, quay về Lăng Viên? Rất có thể, lúc này Lãnh Diễm đã tìm ra nó rồi.
Nghiêm Hi nhìn con đường phía trước, lại nhìn con đường phía sau một cái, hình như cô đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Thông qua ống nhòm, Lý Lệ phát hiện chiếc xe QQ màu xanh dương trong rừng rậm vẫn không có dấu hiệu chuyển động, Lý Lệ lại dịu dàng nhắc nhở một câu: “Nếu như không đi, cậu sẽ bỏ lỡ rất nhiều kịch hay.”
Nói xong câu này, Lý Lệ không chút do dự cúp điện thoại, những tiếng “tút tút tút” từ trong điện thoại truyền tới, giống như giọng nói nhỏ nhẹ của Lý Lệ khiến cô vô cùng chán ghét.
Lý Lệ, đây có được xem là cô đang khiêu khích tôi không?
Thật là buồn cười, Nghiêm Hi, mày sợ cái gì, trên cái thế giới này, còn có gì khiến mày sợ sao?
Khóe miệng Nghiêm Hi cong lên thành một nụ cười tự giễu.
Đúng vậy, đã đến hoàn cảnh ngày hôm nay rồi, còn có gì phải sợ nữa sao!
Khởi động xe, cô không do dự mà quay đầu xe, theo con đường lúc tới rời khỏi nơi này.
Vẫn chăm chú nhìn vào ống nhòm, Lý Lệ bỗng cười nhạt, sau đó nhẹ nhàng đi tới một góc khác, ở góc đó cũng đã chuẩn bị sẵn một cái ống nhòm khác, Lý Lệ khẽ khom lưng nhìn, ba chiếc xe thể thao sang trọng giống như đang bay về phía Lăng Viên.
Sau đó, điều chỉnh ống nhòm một chút, cố định ở chiếc xe thứ hai trong ba chiếc xe kia, vẻ mặt Lý Duệ Thần nhàn nhạt như đóng băng trên ống kính.






Đỉnh Núi, Rơi Xuống Nước.
Nghiêm Hi lái xe chạy thẳng tới đỉnh núi, gió lớn thổi vù vù khiến thân thể gầy yếu của Nghiêm Hi như muốn ngã xuống, mái tóc dài bay loạn giữa không trung.
Nghiêm Hi để Tiểu Yêu lại trong xe, không để ý tới ánh mắt càng ngày càng uất ức của Tiểu Yêu, đóng cửa xe lại đi tiếp về phía trước.
Lý Lệ nói, nơi này có một cái hồ tự nhiên nhưng cô lại không nhìn thấy, có điều, hình như phía trước có một vùng hồ, Nghiêm Hi nghi ngờ đi về phía đó, đi tới bên cạnh hồ mới phát hiện, nước trong hồ trong veo có thể nhìn thấy đáy, ở cái thành phố này đã rất ít nhìn th