Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Tác giả: Tô Cẩn Nhi

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342355

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2355 lượt.

Hi thiện lương sẽ làm ra chuyện như thế này. Nghiêm Hi vì anh kết hôn với Lý Lệ, không cam lòng khi mình bị bỏ rơi, không cam lòng khi mình không gả vào nhà giàu có, cho nên trong lòng mới sinh ra oán hận!
A! Lý do thật thích đáng, nhưng đáng tiếc, chỉ có mình anh gần đầy vẫn bám lấy Nghiêm Hi không tha mới biết, hiện tại Nghiêm Hi khinh thường nhà họ Chu của anh đến nhường nào.
Nhưng mà, tại sao hai người lại cùng lúc ngã vào trong hồ?
Điều này, Chu Khải có nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra.
Chu Kỳ thấy anh ngồi một mình trong góc, không nói chuyện, cũng không chăm sóc bà xã của mình, trong lòng bỗng tức giận bước lên trước, giày cao gót tám phân giẫm lên sàn nhà phát ra những tiếng lộp bộp lộp bộp, bởi vì tức giận nên cô dùng hết sức lực giẫm lên sàn, sợ rằng giày của mình sẽ không phát ra âm thanh nào.
“Anh, anh đi xem chị dâu một lát đi, chị dâu bị con tiện nhân kia hại thành ra như vậy, chẳng lẽ anh còn không chết tâm với cô ta? Anh tỉnh lại đi, biết người biết mặt không biết lòng, hiện tại cô ta đã thò cái đuôi hồ ly ra rồi, anh còn muốn cứ như vậy bỏ qua cho cô ta sao?”
Chu Khải không thèm để ý đến, chỉ lặng lặng đứng dậy nhìn vẻ mặt tức giận của Chu Kỳ, bình tĩnh nói: “Chu Kỳ, nhớ kỹ thân phận của em, mỗi tiếng nói cử động của em đều đại biểu cho khí chất của nhà họ Chu, nói chuyện phải chú ý một chút, đừng mở miệng ra là nói tiện nhân này nọ, làm cho người ta nghe xong còn tưởng rằng nhà họ Chu đến cả ứng xử cơ bản nhất cũng không có.”






Một Tiết Mục Hay Về Tình Cha Con.
“Chu Kỳ, nhớ kỹ thân phận của em, mỗi tiếng nói cử động của em đều đại biểu cho khí chất của nhà họ Chu, nói chuyện phải chú ý một chút, đừng mở miệng ra là nói tiện nhân này nọ, làm cho người ta nghe xong còn tưởng rằng nhà họ Chu đến cả ứng xử cơ bản nhất cũng không có.”
Nói xong cũng không nhìn xem mặt của em gái bảo bối của mình biến thành hình dạng gì, Chu Khải nhàn nhạt nói tiếp: “Chuyện này rốt cuộc là như thế nào còn chưa xác định được, khi chưa điều tra rõ ràng thì làm sao có thể qua loa như vậy rồi tùy ý định tội cho người ta?”
Chu Kỳ thật sự không thể tin vào tai của mình, nói lớn: “Anh nói cái gì? Em không được dạy dỗ?” Ngón tay được chăm sóc tỉ mỉ chỉ vào lỗ mũi của mình, vì không dám tin mà hai mắt trợn tròn, thanh âm vô cùng bén nhọn, “Được, coi như em không được dậy dỗ, cũng còn tốt hơn cô ta, ít nhất em không độc ác đến nỗi ra tay với một phụ nữ đang mang thai, anh nói em không được dạy dỗ, làm ơn đi, em là em gái của anh, là em gái của anh đó. Còn người nằm trên giường kia là vợ mới cưới của anh, chị ấy vừa bước vào cửa nhà họ Chu được một tháng thôi, nhưng bây giờ anh lại bênh vực cho kẻ đã làm chị ấy mất đi đứa bé, anh nói đi, làm sao chị dâu có thể chịu nổi.”
Chu Kỳ nói không nể tình khiến Chu Khải không thể phản bác được, chỉ có thể dùng ánh mắt hơi áy náy của mình nhìn người đang nằm trên giường bệnh chẳng biết đã mở mắt từ lúc nào – Lý Lệ.
Tại sao cả nhà bọn họ đều bị người ta chèn ép vô tình đến như vậy?
Trong lòng Lý Thánh Đức xao động, lo lắng bất an, chợt vì giọt lệ cam chịu của Lý Lệ mà tỉnh lại.
Ông vỗ mạnh lên cái bàn bên cạnh, trợn mắt nhìn Chu Khải: “Anh chăm sóc cho vợ của mình như thế này sao, lại còn để cho bạn gái cũ khiến người vợ được cưới hỏi đàng hoàng của mình ra nông nỗi này, bị người phụ nữ kia làm hại đến mức phải sinh non cũng không dám oán trách. Nhà họ Chu của các người dùng cách này để đối xử với con gái bảo bối của tôi sao?”
Lời vừa nói ra, cả nhà họ Chu không một ai dám lên tiếng, bởi vì người này sắp đến thành phố A để nhận chức cục trưởng cục thuế, nhà họ Chu bọn họ không dám đắc tội.
Đồng thời cũng là vì thế lực sau lưng người con dâu này, tập đoàn Thánh Đức, nhà họ Chu bọn họ cũng không dám khinh thường.
Bà Chu đột nhiên tiến lên, vẻ mặt nghiêm túc: “Ông thông gia yên tâm, nhà họ Chu của chúng tôi, tuyệt đối sẽ không để cho con cháu trong nhà chịu uất ức, chuyện lần này, tôi tuyệt đối sẽ làm cho cô gái kia phải hối hận.”
Lấy được lời bảo đảm, vẻ mặt âm trầm của Lý Thánh Đức lúc này mới dần dần buông lỏng, từ từ đi tới bên giường của Lý Lệ, cúi người híp mắt nhìn Lý Lệ, trầm giọng nói: “Con đó, con yên tâm, cha sẽ đòi lại công bằng cho con, không cần phải uất ức. Cha rất có lỗi với con, mười bảy năm qua đã không chăm sóc tốt cho con, nhưng mà, sau này sẽ không như vậy nữa, cha sẽ không cho phép người khác ức hiếp bảo bối của cha.”
Lý Lệ nằm co rúc trong chăn, lúc đầu tiên nghe những lời này cô hơi kinh sợ, sau đó chậm rãi lấy lại tinh thần nhìn Lý Thánh Đức, đôi mắt ửng đỏ lại nhanh chóng ngập nước, giọng có chút nức nở: “Thật sao?”
Lý Thánh Đức cũng bởi vì hai chữ này mà khẽ thở dài một cái, cũng chỉ với hai chữ này, hình như ông cũng nhìn thấy Hi Hi bảo bối bị mình vứt bỏ mà trong lòng tuyệt vọng, Hi Hi, cha thật sự xin lỗi con.
Lý Thánh Đức nhắm chặt mắt lại, sau đó từ từ mở ra, dứt khoát gật đầu một cái: “Là thật, cha sẽ bảo vệ con.”
H