Tác giả: Tô Cẩn Nhi
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342390
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2390 lượt.
ết phục Nghiêm Hi rời khỏi thành phố G – Trời cao Hoàng Đế ở xa – này, lúc đầu, nếu như mẹ không kiên trì như thế thì sẽ không có kết quả như vậy.
Chuyện năm đó, anh còn nhỏ nên không thể cứu vãn, nhưng hiện tại, anh quyết không cho phép Nghiêm Hi tiếp gót Nghiêm Tử Hoa.
Trở lại trước phòng bệnh của Nghiêm Hi, thấy Tiếu Thâm và Cố Tiêu ngồi ngay ngắn trên ghế băng, vẻ mặt vô cùng kỳ quái.
Hình như là từ xem kịch vui rồi dần dần biến thành như vậy, bởi vì phải đợi quá lâu mà mất kiên nhẫn, giờ nhìn thấy Lý Duệ Thần lại bất đắc dĩ ngẩng đầu, người nhìn trời người nhìn trần nhà.
Lý Duệ Thần không hiều, bước lên hai bước cười hỏi: “Uiz, hai cậu bị trúng thập hương nhuyễn cốt tán rồi sao, sao hai người lại phờ phạc rũ rượi như vậy?”
Cố Tiêu đưa mắt lườm anh một cái, không thèm để ý tới anh, tiếp tục nhìn trần nhà, Tiếu Thâm cũng liếc anh một cái, há miệng, đột nhiên nhớ đến gì đó lại ngậm miệng, tiếp tục nhìn trời.
Lý Duệ Thần nhìn Cố Tiêu một lát, lại nhìn Tiêu Thâm một lát, hình như có chuyện gì vừa xảy ra mà anh không biết, liếc mắt nhìn cửa phòng đang đóng chặt, giật mình: “Có phải Nghiêm Hi đã xảy ra chuyện gì không?”
Không ngờ Lý Lệ lại ra tay nhanh như vậy, anh cũng mới rời khỏi đó thôi mà.
Lời còn chưa nói xong, thân thể nhanh hơn đại não tiến lên định mở cửa, Cố Tiêu lập tức kêu dừng, giọng giống như con chuột lớn bị giẫm vào đuôi: “Aiz, dừng lại, dừng lại.” Vừa nói vừa nhào tới chắn trước cửa, ánh mắt đề phòng nhìn Lý Duệ Thần chằm chằm.
Lý Duệ Thần không hiểu, nhìn vẻ mặt Cố Tiêu do dự, anh không biết nên nói gì, hình như Lý Duệ Thần cũng hơi hiểu ra, chuyện này có thể có liên quan đến anh, cho nên hiện tại hai người này mới có thể cư xử như vậy.
Lý Duệ Thần cười cười: “Sao thế?”
Cố Tiêu không biết làm sao mở miệng, Nghiêm Hi và Lãnh Diễm ở trong phòng, hai người bọn họ ở ngoài trông chừng, chuyện này,….
Huống chi, Lý Duệ Thần thích Nghiêm Hi cũng không ít hơn Lãnh Diễm, bây giờ, Lãnh Diễm coi như đã có được Nghiêm Hi, vậy không phải là nói Lý Duệ Thần đã bị loại rồi sao?
Thân là anh em, loại chuyện như vậy thật không muốn nhìn thấy!
Tiếu Thâm ở sau cũng bất đắc dĩ, anh đã nói rồi mà, không thể tùy tiện yêu phụ nữ, chuyện này a, yêu a, có gì mà tốt, bây giờ thì thế nào, hai người này sẽ thế nào đây.
Khi Lý Duệ Thần bất chấp muốn xông vào, cửa phòng kêu “rắc” một tiếng liền mở ra.
Ba người kinh sợ, nhìn chằm chằm vào người đang bước ra ngoài.
Quần áo của Lãnh Diễm coi như vẫn đầy đủ, có điều, ba cúc ngực của áo sơ mi không cài, áo vest chỉ khoác một tay mà thôi, a, đúng rồi, trên người còn tản ra một mùi sữa tắm nhàn nhạt, tóc ướt nhèm nhẹp dính trên trán.
Tiếu Thâm và Cố Tiêu vừa nhìn thấy dáng vẻ này của Lãnh Diễm liền đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt đối phương.
Lần này thì xong rồi, Nghiêm Hi bị Lãnh Diễm ăn sạch sành sanh rồi, nhìn Lãnh đại thiếu gia mà xem, ngay cả tắm giặt cũng xong rồi.
Lý Duệ Thần nhìn dáng vẻ Lãnh Diễm như vậy, động tác hơi chậm lại, nhìn qua khe cửa liếc vào trong phòng, Nghiêm Hi đang nằm trên giường bệnh, cô ngủ rất say.
Nhưng mà, mùi vị trong phòng này có vẻ như……….
Lại nhìn thấy Cố Tiêu và Tiếu Thâm đang gắng sức giả bộ ngớ ngẩn, Lý Duệ Thần liền hiểu.
Nhìn sang Lãnh Diễm, Lý Duệ Thần cười hỏi, “Cô ấy thế nào rồi?”
Lãnh Diễm nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lý Duệ Thần, anh hiểu tâm tư của cậu ấy, hai anh em họ vì một cô gái mà thường đi chung, không cần nói ra bọn họ vẫn hiểu nhau, vẫn hiểu được tâm tư của đối phương.
Nếu như, người Nghiêm Hi thích là Lý Duệ Thần thì Lãnh Diễm anh cũng sảng khoái mà chúc phúc cho hai người.
Đáng tiếc, trong chuyện tình yêu này, Lý Duệ Thần đã sớm biết mình yếu thế, bởi vì cả bốn người bọn họ đều hiểu, Nghiêm Hi trao tình cảm cho ai.
Nhưng, tất cả những chuyện đó cũng không đáng kể, chỉ cần cô ấy vui vẻ, dù thế nào cũng đều tốt.
Khóe miệng Lãnh Diễm cong lên, liếc nhìn Nghiêm Hi đang nằm trên giường bệnh ở sau lưng, khẽ cười: “Rất tốt.”
Lý Duệ Thần gật đầu một cái, sau đó xoay người ngồi vào ghế băng dài trên hành lang, đắn đo mở miệng: “Vừa rồi mình đi gặp Lý Lệ.”
Tiếu Thâm và Cố Tiêu thấy hai người trong cuộc dường như không sao cả, hai người liếc mắt nhìn nhau, chẳng lẽ tình địch đều cư xử với nhau như vậy?
Tiếu Thâm không hiểu,vậy tại sao trước kia, những cô gái của anh gặp nhau đều là chê cười, thậm chí thẳng tay đánh đối phương cũng không ít.
Aiz, nếu tình địch nào cũng lý trí như vậy, anh đi đâu xem trò vui đây?
Lãnh Diễm liếc mắt nhìn vẻ mặt rối rắm của Tiếu Thâm, quyết định không để ý đến cậu ta nữa, ngồi xuống bên cạnh Lý Duệ Thần, trên mặt không lộ ra vẻ gì mất bình tĩnh: “Thế nào? Cô ta lại muốn làm cái gì à?”
Lý Duệ Thần khẽ mỉm cười, “Coi như làm, có Lãnh Diễm cậu ở đây, bọn họ có thể làm gì, chỉ là lần này mình thấy Lý Lệ có vẻ như rất quyết tâm, mình nghĩ, tốt nhất là đưa Nghiêm Hi về thành phố A.”
Lãnh Diễm nghe vậy cười khẽ, ngẩng đầu nhìn cửa phòng đang đóng chặt một cái, trong mắt lơ đãng toát ra v