Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn
Tác giả: Tô Cẩn Nhi
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342389
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2389 lượt.
ưng trái tim không cam lòng càng lúc càng lớn, ánh mắt sáng quắc nhìn Lý Duệ Thần chằm chằm, nhẹ nhàng bước tới trước mặt Lý Duệ Thần, nhìn gương mặt lạnh lùng của anh, khóe miệng từ từ kéo lên thành nụ cười tự giễu.
“Em đã sớm biết, em không là gì trong lòng anh, nhưng quan hệ giữa Nghiêm Hi và Chu Khải đổ vỡ cũng không phải do em, nếu tình cảm của bọn họ bền chặt thì bất luận là thế nào cũng không có chuyện gì, nhưng, em chỉ làm thủ đoạn nho nhỏ trước mặt Chu Khải thôi, mà những thủ đoạn này trong lòng Chu Khải cũng đều biết rõ, nhưng anh ấy vẫn cam tâm tình nguyện, như vậy mà anh còn nói em cố ý phá bọn họ?”
Lý Duệ Thần cũng không nhìn cô, vẻ mặt lạnh lùng khiến Lý Lệ hoài nghi, có phải cô đang nói chuyện với không khí không?
Lý Lệ cười khổ, tiếp túc mở miệng: “Thật ra, lúc ấy Nghiêm Hi đã sớm biết chuyện em ở bên cạnh Chu Khải, nhưng cô ấy có làm gì không, Nghiêm Hi yêu sao? Nếu cô ấy thật sự yêu Chu Khải, cô ấy có thể không làm gì sao, thật ra thì Chu Khải vẫn đợi Nghiêm Hi nói ra câu nói kia, cho nên ngày hôn lễ hôm đó, anh biết Chu Khải nhìn thấy Nghiêm Hi xuất hiện đã kích động như thế nào sao?”
Nhưng, Nghiêm Hi lại không nhúc nhích, cho dù Chu Kỳ cố ý châm chọc khiêu khích cô ấy, cô ấy cũng chỉ cười chúc Chu Khải kết hôn vui vẻ, anh có biết dáng vẻ của Chu Khải lúc ấy như thế nào sao? Em rất vất vả mới khiến anh ấy tỉnh táo lại, kết quả thì sao, Lãnh Diễm đột nhiên xuất hiện, còn thân mật gọi Nghiêm Hi là bà xã, anh nghĩ xem, lúc ấy Chu Khải khó chịu đến cỡ nào!”
Lý Lệ nhìn Lý Duệ Thần không chớp mắt, cuối cùng cười nhạt, con người lạnh lùng của Lý Duệ Thần quét tới, nét cười lập tức biến mất trong nháy mắt, lập tức biến thành cười khổ.
Lý Duệ Thần nhìn vẻ mặt mềm dịu của Lý Lệ trước mặt mình, vẻ lạnh lùng trong mắt cũng không vì nét mặt này của Lý Lệ mà giảm bớt, giễu cợt nói: “Cho nên, Lãnh Diễm xuất hiện ngày hôm đó, em lại có thể thuận lợi trở thành thiếu phu nhân nhà họ Chu?”
Một câu hỏi ngược lại, không che giấu sự giễu cợt trong đó, Lý Duệ Thần nhìn thẳng vào Lý Lệ, lắc đầu: “Lý Lệ, anh cũng không phải Chu Khải, không cần giở thủ đoạn này trước mặt anh, nói đến thủ đoạn, em không thể qua mặt anh được, càng không thể qua được Lãnh Diễm, Chu Khải ở thành phố G nho nho này coi như là có tiền, nhưng em biết không? Ở thành phố A, xem ra, căn bản chẳng đáng gì.”
Lý Lệ nghe vậy hơi khựng lại, không chỉ không ngờ Lý Duệ Thần lại tuyệt tình như vậy, mà còn vì những lời này của Lý Duệ Thần đã xác nhận những lo lắng trong lòng cô.
Lãnh Diễm anh ta…….
Lý Duệ Thần hài lòng khi nhìn thấy sự hốt hoảng trong mắt Lý Lệ, nói tiếp: “Cho nên, Lý Lệ, về sau em đừng mang chút thủ đoạn nho nhỏ của mình đối phó với Nghiêm Hi, thừa dịp Lãnh Diễm còn chưa nổi giận thì buông tay đi, chờ em chọc Lãnh Diễm nổi giận, ngay cả nhà họ Chu cũng không bảo vệ em được đâu.”
Lý Lệ cả kinh, nhanh chóng cúi đầu che giấu đôi mắt đầy kinh hoảng của mình, nhè nhẹ kéo tay Lý Duệ Thần, sau khi điều chỉnh lại tâm trạng lại ngẩng đầu lên lần nữa, trong mắt tràn đầy khổ sở: “Thần, em cũng biết chuyện đó, cho nên đã sớm quyết định buông tay rồi, em chỉ muốn tiếp tục sống ở thành phố G này, chỉ muốn đàng hoàng làm Chu thiếu phu nhân thôi, anh hãy mang Nghiêm Hi đi đi, đi ngay lúc này được không?”
Đối mặt với ánh mắt đầy van xin của Lý Lệ, Lý Duệ Thần lạnh lùng rút tay mình về, quay lưng về phía Lý Lệ nói: “Thật xin lỗi, đây là chuyện riêng của Nghiêm Hi, anh không có quyền can thiệp”
Nói xong, không chút lưu luyến cất bước đi về phía trước.
Khi tay anh đặt trên nắm cửa, ngang hông đột nhiên xuất hiện một đôi tay nhỏ bé, Lý Duệ Thần trầm mặt xuống.
Lý Lệ ôm chặt hông của Lý Duệ Thần, giọng khẩn thiết van xin: “Cầu xin anh, bỏ qua tất cả, ôm em một lần nữa, ôm em ngay lúc này.”
Lý Duệ Thần nghe giọng điệu đáng thương của Lý Lệ, chỉ cười lạnh trong lòng, không trách được Chu Khải lại leo lên giường của Lý Lệ. Thủ đoạn của cô gái này, quả nhiên cũng không tệ.
Thấy Lý Duệ Thần đứng bất động hồi lâu, Lý Lệ mừng rỡ ra mặt, xem đi, cô biết mà, Lý Duệ Thần đối với cô không hẳn là tuyệt tình.
Nhưng một khắc sau lại phát hiện tay của mình bị cánh tay kia vô tình kéo ra, sau đó, thanh âm đặc trưng của phái nam vang lên trầm thấp ở bên tai: “Anh nói rồi, không cần dùng những thủ đoạn vô vị này trước mặt anh, chơi không vui!”
Nói xong, liền bước ra ngoài, nghênh ngang rời đi.
Chỉ còn lại Lý Lệ ngơ ngác đứng trước cửa, không có cách nào nhúc nhích, y tá vô tình đi ngang qua trên hành lang chỉ liếc nhìn cô một cái rồi rời đi.
Lý Lệ đứng ngây ra thật lâu, cuối cùng trên mặt lộ ra nụ cười ác độc, từ từ tiến tới khép cửa lại.
Nghiêm Hi, cô có cái gì tốt?
Lý Duệ Thần rất lo lắng, nhớ đến sự ác độc mới ánh lên đã nhanh chóng biến mất trong mắt Lý Lệ, đối với cô em gái này, mặc dù ít khi ở chung, nhưng một đứa bé mới năm tuổi mà có thể làm ra loại chuyện đó, bây giờ Lý Lệ đã lớn, cô ấy có thể sẽ dùng loại thủ đoạn vụng về được sao?
Lý Duệ Thần nghĩ, lần này bất luận là thế nào cũng phải thuy