Tác giả: Tô Cẩn Nhi
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342398
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2398 lượt.
ẻ cưng chiều, lại có chút bất đắc dĩ.
Lãnh Diễm bất đắc dĩ lắc đầu: “Mình cũng nghĩ như vậy, cậu biết mình ghét cái thành phố này đến thế nào mà.” Dứt lời lại thở dài, nhếch miệng cười: “Nhưng mà, cô bé kia lại rất bướng bỉnh, chín trâu đến kéo cũng không lay chuyển được, cô ấy chính là không muốn trở về thành phố A.”
Lãnh Diễm, Em Đói.
Về điểm này, Lãnh Diễm rất tức giận, rõ ràng là Nghiêm Hi có chuyện gạt anh, có chuyện gì cô cũng giấu trong lòng, còn luôn tự cho là mình đúng, tự mình quyết định, không thèm hỏi ý kiến anh xem nên hay không nên làm như vậy!
Lý Duệ Thần hình như cũng nghĩ đến điểm này, nhìn Lãnh Diễm cười bất đắc dĩ, anh trầm ngâm một lát, sau đó mới mở miệng: “Nói như vậy, chúng ta chỉ có thể ở bên này chuẩn bị cho tốt, mình quay về thành phố A tìm mấy người âm thầm bảo vệ, những người trước kia cậu sắp xếp đã rút hết rồi chứ?”
Lãnh Diễm gật đầu một cái: “Ừ, từ khi mình tới thành phố G thì đã rút rồi.”
Lý Duệ Thần cũng gật đầu: “Bất luận là thế nào, để ngừa ngộ nhỡ vẫn là tốt nhất, bệnh của Nghiêm Hi cũng không chịu nổi kích thích, từ bây giờ phải đặc biệt cẩn thận một chút.”
Lý Duệ Thần gật đầu, suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, áy náy nhìn Lãnh Diễm: “Xin lỗi, chuyện này, mình muốn để đến ngày Nghiêm Hi tháo bỏ được hết khúc mắc trong lòng mới tự mình nói cho cậu biết, khúc mắc trong lòng cô ấy rất nhiều, chuyện này, mình sợ là nhất thời không tháo gỡ hết được.”
Biết thân phận của Lý Lệ, còn là người xen vào giữa tình cảm của cô và Chu Khải, cộng thêm thái đội của người mới ra tù – Lý Thánh Đức đối với cô, không biết Nghiêm Hi còn có thể tháo bỏ được khúc mắc mười bảy năm trước hay không.
Một tiếng “anh trai” này, không biết anh phải chờ đến khi nào.
Lãnh Diễm hơi sững sờ, hình như không ngờ đến chuyện lại nghiêm trọng như vậy, hơi suy tư, từ năm Nghiêm Hi năm tuổi vào nhà họ Lãnh, bạn bè bên cạnh cô anh đều biết rõ.
Nếu không phải chuyện mười bảy năm nay, vậy chỉ còn một khả năng thôi.
Lãnh Diễm khẽ mấp môi, thận trọng nhìn Lý Duệ Thần, nhẹ nhàng mở miệng hỏi: “Có liên quan đến chuyện lúc Nghiêm Hi năm tuổi?”
Sự tình bị Lãnh Diễm đoán trúng, Lý Duệ Thần cũng không ngạc nhiên, chỉ nhẹ nhàng gật đầu thừa nhận: “Không sai, chuyện liên quan đến thân thế của Nghiêm Hi và….” Lý Duệ Thần đang nói bỗng im lặng, há miệng, cuối cùng vẫn quyết định giữ bí mật, dù sao chuyện này đối với Nghiêm Hi mà nói, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.
Lãnh Diễm giống như biết hết mọi chuyện, tiếp lời anh: “Và, chuyện mười bảy năm trước Nghiêm Hi bị bỏ lại trong rừng hoang?”
Lý Duệ Thần hơi kinh ngạc, Cố Tiêu và Tiếu Thâm ngồi nghe ở bên cạnh cũng không thể tin được, bọn họ chỉ biết Nghiêm Hi là đứa nhỏ được Lãnh Diễm nuôi từ nhỏ, nhưng còn, đứa bé này ở đâu ra bọn họ lại không hỏi kỹ, hơn nữa dù có hỏi, lấy mức độ yêu thích Nghiêm Hi của Lãnh Diễm khi đó, Lãnh Diễm cũng sẽ không nói nhiều.
Nhưng bọn họ ai cũng không nghĩ tới, công chúa nhỏ luôn được bọn họ cưng chiều, bảo vệ, đi đâu cũng dẫn theo lại bị người ta vứt bỏ?
Tiếu Thâm lập tức bất bình, “Cậu nói cái gì, Nghiêm Hi bị vứt bỏ, dám khi dễ công chúa nhỏ của mình, không muốn sống sao?”
Lý Duệ Thần đầu tiên là kinh ngạc vì Lãnh Diễm lại biết được chuyện này, sau đó lại bị Tiếu Thâm hấp dẫn sự chú ý, nhìn Tiếu Thâm giống như gà mẹ một mực bảo vệ gà con, Lý Duệ Thần thật sự nhịn không được mà bật cười.
Tiếu Thâm ý thức được hành vi của mình có phần hơi kích động, lại thấy Cố Tiêu đang cau mày nhìn mình, anh tùy tiện nói một câu: “Cậu nhìn cái gì, chưa từng thấy trai đẹp bao giờ sao?”
Cố Tiêu bị câu nói đấm thẳng vào mặt, không nhịn được trợn mắt lên: “Đúng, mình chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ thấy người nào vừa xấu xí lại tự kỷ như cậu.” Vừa dứt lời đã biến mất như một làn khói.
Tiếu Thâm vừa nghe, xấu xí? Choáng nha, dám nói anh xấu xí, chớp mắt một cái người nọ đã chạy xa, lập tức đuổi theo.
Lãnh Diễm nhìn hai người họ đã chạy xa, khóe miệng khẽ cong lên, hai người này thật thông minh, biết cái gì nên nghe, cái gì không nên nghe.
Lý Duệ Thần cũng mỉm cười nhìn hai người này, một lát sau mới mở miệng: “Không sai, cậu nói đều là sự thật, Nghiêm Hi bị cha ruột của mình vứt bỏ ở khu rừng hoang đó, thật may là cậu đã cứu cô ấy, nếu không, thật khó tưởng tượng sẽ thế nào.”
Kết quả, có lẽ là Nghiêm Hi năm tuổi đã chết đói trong rừng hoang, hoặc có lẽ được người khác cứu, nhưng cuộc sống lại bị người khác bức bách, ức hiếp.
Tóm lại, năm đó anh tra được Nghiêm Hi được người họ Lãnh ở thành phố A cứu, thấp thỏm trong lòng mới hạ xuống được.
Cho dù Nghiêm Hi sẽ yêu người dang tay cứu cô – Lãnh Diễm, Lý Duệ Thần vẫn cảm thấy may mắn, bởi vì Hi Hi của anh còn sống.
Lãnh Diễm đã chứng thực được suy nghĩ ở trong lòng, vẻ mặt vốn không biểu lộ điều gì đột nhiên lại tăng thêm phần âm trầm, anh không nghĩ đến, bảo bối vẫn được anh cưng chiều, nâng niu trên tay lại phải chịu cảnh ngộ như thế này khi