Tác giả: Tô Cẩn Nhi
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342417
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2417 lượt.
Duệ Thần cẩn thận nói đủ loại tình huống ở thành phố A, từ đầu đến cuối giễu cợt trong mắt không hề thuyên giảm. Về thành phố A, nếu như nói như vậy còn chưa đủ, không những có phồn hoa thịnh vượng, cùng với nó là một phần được che giấu cẩn thận, một phần tội ác không rõ.
Trong không khí yên tĩnh ban đêm bỗng có tiếng nói thản nhiên nhẹ nhàng vang lên, “Dù như vậy mấy người cũng muốn đến thành phố A sao?”
Lý Lệ lẳng lặng nhìn đôi mắt giễu cợt của Lý Duệ Thần, một câu tự thuật cuộc đời kia khiến cô ta cảm thấy mặt mình như bị Lý Duệ Thần vô tình đâm một nhát. Ngay cả kẻ ngu ngốc nhất ở đó, Chu Kỳ, cũng có thể hiểu được, từng câu từng chữ của Lý Duệ Thần đều đang châm chọc đến Nhà họ Chu.
Ở thành phố G, nhà họ Chu tương đương với ông trời, cái gì gọi là danh môn vọng tộc, cái gì gọi là đầu trâu mặt ngựa, hễ là người ở thành phố G đều không dám trêu chọc tới nhà họ Chu. Bây giờ Lý Duệ Thần nói những lời này, đó là châm chọc nhà họ Chu ở thành phố A không là cái gì. Trái lại còn mơ hồ châm chọc đến người tự cho mình là đệ nhất danh môn ở thành phố A đắc tội tới danh môn chân chính ở thành phố A. Hiểu rằng phải cẩn thận không nên khoác danh hiệu đệ nhất ra ngoài kiêu ngạo đến mức không xem ai ra gì, bởi vì ở thành phố A, có một nhóm người không muốn nhìn thấy những kẻ nghèo hèn còn ra vẻ hoàng thân quý thích.
Lý Lệ hít vào một hơi, kìm nén tâm trạng sắp bốc hỏa của mình, cố gắng bình tĩnh trưng bộ mặt lạnh lùng, nhẹ nhàng cười, mềm mại dịu dàng là người ta đau lòng, dịu dàng nói: “Anh, em biết rõ anh ở thành phố A phải chịu rất nhiều cực khổ. Sau này em với Chu Khải đến thành phố A sẽ chăm sóc anh thật tốt, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng làm việc cùng nhau, được không?”
Nhà Họ Chu Không Còn Có Sức Hút Đối Với Tôi (Bắt Đầu Ra Tay)
Về vấn đề thân phận của bốn người Lãnh Diễm, tạm thời chỉ có Lý Thánh Đức và ông Chu biết, nhất là hai người ý thức được vấn đề nghiêm trọng mà vẫn chưa nghĩ ra cách đối phó. Bọn họ đã vô tình đắc tội những nhân vật không thể đắc tội, sau khi có tin tức truyền đến, trong số bốn vị thiếu gia lớn, chỉ có thể điều tra được một chút tin tức về Lý Duệ Thần và Tiếu Thâm ở thành phố A.
Nhưng mặc dù vậy, mấy người bên kia cũng khá thủ đoạn. Bốn người trẻ tuổi này bình thường giống như những công tử thành thị, trong vòng tròn đó còn có thêm một vòng cán bộ cao cấp nào đó nữa, số người bên trong không nhiều nhưng đều là nhân vật đứng nhất nhì. Người ngoài đều biết rõ cái vòng này, nhưng không hề hay biết bao gồm những thành viên nào.
Nói đến mấy vị trong cái vòng luẩn quẩn đó ở thành phố A, người nào không biết sẽ nói đó là những công tử con ông cháu cha. Nhưng người ngoài sẽ không hay biết người trong vòng luẩn quẩn nhỏ đó cực kỳ quen nhau, chỉ có cách đi vào vòng đó mới có tư cách biết. Đồng thời nếu như bạn không phải là một người có gia thế hiển hách vừa có quyền vừa có tiền, có thành tích và công trạng trong độ tuổi dưới ba mươi, mặt đẹp dáng đẹp, cái vòng này chắc chắn sẽ không cho phép bạn đi vào.
Lý Thánh Đức nhớ lại cuộc gọi lúc nãy của cấp dưới cũ, “Anh biết ở thành phố A dường như tất cả mọi người đều muốn đi vào cái vòng nhỏ hẹp này. Không đơn giản chỉ là một cái vòng, nó giống như một thứ tượng trưng, một thứ tập hợp những người có gia thế, có tài lực, có diện mạo. Hiện tại người ở thành phố A gọi vòng này là vòng Thái tử. Trong vòng đó không phải là đàn ông trẻ tuổi thì sẽ là đại ca xã hội đen. Tôi thật sự khuyên anh một câu, tôi tra được Tiếu Thâm và Lý Duệ Thần là hai nhân vật nhất nhì của trong vòng này. Người như thế bất luận nói thế nào, không những không thể qua lại, cũng càng không thể chọc nổi. Chỉ cần bọn họ không đồng ý, một cái hắt hơi của bọn họ cũng khiến cả thành phố A run rẩy. Tôi thật sự không chọc nổi.”
Ông Chu nhíu mày, nhìn con gái ngu ngốc còn chọc giận bốn người này, không nhịn được khiển trách: “Kỳ Kỳ, quay lại!”
Con bé này đúng là không có mắt, khi ông và Lý Thánh Đức không nắm chắc thành công và cũng không dám lộn xộn, sao con bé không biết trời cao đất rộng này dám?
Chỉ cần không cẩn thận một chút, chọc giận một người trng đó cũng có thể khiến cho nhà họ Chu gặp tai họa ngập đầu. Nhưng bây giờ nhìn lại, bốn người trẻ tuổi này cũng không nói đến gia đình, nói cách khác, rất có thể bọn họ không có ý định dùng thân phận của mình ra chèn ép người, như vậy chỉ cần mình giả vờ như không biết, có lẽ cũng sẽ không sao đúng không?
Chu Kỳ không cam lòng, nhưng cũng không dám làm trái lời ba, không thể làm gì khác là mở hai con mắt thật to nhìn chằm chằm Cố Tiêu.
Ông Chu nhìn Lãnh Diễm không hề biến sắc, mặt khẽ mỉm cười, cười hả hê: “Lãnh tiên sinh, tối nay có nhiều người ra ngoài như vậy có phải là có chuyện gì xảy ra không?”
Lãnh Diễm vùi đầu Nghiêm Hi vào trong người mình, anh biết bây giờ Nghiêm Hi không muốn gặp mấy người này.
Anh nhếch môi, lạnh lùng nói: “Chúng tôi chỉ ngẫu nhiên ra ngoài hóng gió, mấy người thì sao? Chu lão gia, sao ông lại d