
Boss Và Thiên Thần Ai Là Người Lưu Manh
Tác giả: Tô Cẩn Nhi
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341991
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1991 lượt.
không có đạo lý nào không đi tìm em gây phiền phức. Ngược lại sau khi biết thân phận của em, còn có thể cho em gả vào nhà họ Chu, không phải là vô lý hay sao?”
Nghiêm Hi nói câu này, Lãnh Diễm hiểu, nghiêng đầu nhìn Nghiêm Hi, sau đó liền cười. Nghiêm Hi cau mày không hiểu: “Anh cười cái gì?” Lãnh Diễm nhìn Nghiêm Hi không nhịn được cười, càng cười càng vui sướng. Nghiêm Hi đột nhiên cảm thấy không phải thần kinh của người này không bình thường đấy chứ?
Lãnh Diễm cười muốn sốc hông rồi, cuối cùng đứt quãng nói ra nguyên nhân: “Anh đã nói rồi, đứa bé anh nhìn từ bé đến lớn làm sao có thể làm thánh mẫu Maria được cơ chứ. Anh hiểu rõ em là người có thù báo thù có oan ôm oán, nhưng không ngờ em lại nhỏ mọn như vậy.”
Nghiêm Hi nhướng mày, không thèm để ý nói: “Không sai, em chính là nhỏ mọn như vậy đấy. Em không thể hào phóng được, hết cách rồi… Nếu muốn em hào phóng, em có thể, nhưng nhìn những người đó sống khá hơn em cảm thấy cả người không tự nhiên. Em chính là không muốn nhìn thấy ông ta nữa, em cũng không cần biết về sau họ sống như thế nào. Em chỉ muốn đưa bọn họ đến nơi vĩnh viễn em không nhìn thấy. Em có lỗi sao?”
Lãnh Diễm thấy lông mày Nghiêm Hi dựng lên, mắt cũng trừng tới, vội vàng thu lại nụ cười: “Không sai.”
Nghiêm Hi quệt miệng, không để ý tới Lãnh Diễm, xoay người nhưng không cách nào tránh khỏi nhớ lại ngày mười bảy năm trước ấy. Khẽ thở dài, liếc nhìn Lãnh Diễm ở phía sau. Cô biết, lúc này Lãnh Diễm cố ý trêu chọc cô vui vẻ, cô rất vui nhưng không cách nào tránh khỏi việc nhớ lại chuyện lúc trước. Vừa rồi khi thấy được chính miệng Lý Lệ thừa nhận chuyện này, cô thẩ sự không nghĩ đến khi đó Lý Lệ còn nhỏ như vậy cũng có thể giết người. Coi như không phải là cố ý, dù là không cẩn thận, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần tại sao sau đó ông chu không bắt cô ta đã biết nhất định Lý Lệ có tâm kế gì đó.
Cô nghĩ, thật may là cô bắt đầu kế hoạch trước Lý Lệ, nếu không đợi hơn một năm nữa, không biết Lý Lệ còn làm ra chuyện lớn như thế nào nữa.
Lãnh Diễm nhìn Nghiêm Hi trong nháy mắt suy sụp, nhíu mắt lại, mở miệng trêu chọc hỏi: “Nàng dâu nhỏ, tiếp đó em định làm gì? Có phải hay không muốn đem tất cả những người đã hại mẹ đưa vào tù, vĩnh viễn không ra được?”
Nghiêm Hi nhanh chóng thu lại thái độ, quay đầu lại nháy mắt yêu với Lãnh Diễm, nhẹ giọng nói: “Chồng yêu, không phải anh hiểu rất rõ em sao? Đoán đi!” Sau khi nói xong trong nháy mắt chạy không còn hình bóng.
Lãnh Tiểu Tam cùng mấy người hơn nửa đêm chờ ở phía bên ngoài, đợi đến lúc mặt trời lên, Lý Lệ mở mắt nhìn ánh mặt trời mới ló, lại nhớ tới tối hôm qua, trên mặt có chút đỏ ửng. Đi theo nhiều đàn ông như vậy, cho tới bây giờ Lý Lệ cũng không có gặp qua người đàn ông nào dữ dội như Hoàng Vĩ, hôm qua……
Mang trên mặt là nụ cười, Lý Lệ lặng lẽ nhìn người đàn ông đang ngủ bên cạnh, không nhịn được vươn tay lướt qua hình dáng của người đàn ông này. Tầm mắt không cẩn thận liếc tới cơ ngực của hắn, lúc này mới phát hiện ra thì ra người đàn ông này lại cường tráng như vậy. Lý Lệ khẽ mỉm cười.
Thật ra Hoàng Vĩ một đêm không ngủ, là không ngủ được, cảm thấy tay của Lý Lệ liền mở mắt. Bộ dáng kia của cô ta, liền nhỏ giọng nói: “Làm gì đó?”
Lý Lệ cười cười với Hoàng Vĩ, hoàn toàn không có một chút xíu thẹn thùng, mở to mắt nói: “Chính là muốn nhớ kỹ hình dáng của anh, hình dáng của người đàn ông em yêu nhất, em muốn ghi nhớ ở trong lòng.”
Hoàng Vĩ nghe vậy cười một tiếng, ghi ở trong lòng?
Lý Lệ nhìn một tầng sương lạnh trong mắt Hoàng Vĩ rồi nhanh chóng biến mất không khỏi sững sờ: “Sao vậy?”
Hoàng Vĩ nhanh chóng cười một tiếng, trên mặt cũng không nhìn ra được cái gì, nhẹ nhàng đứng dậy đi tới tủ quần áo, đưa lưng về phía Lý Lệ thay quần áo: “Em cũng chuẩn bị một chút đi, hôm nay còn có chuyện phải xử lý.”
Lý Lệ nghe vậy sững sờ, nghĩ một chút, hình như hôm nay không có chuyện gì lớn cần xử lý nha? Nhưng thấy Hoàng Vĩ đã mặc đồ xong, Lý Lệ cũng không tiện nói gì, quấn lấy chăn ngồi dậy, cầm quần áo của mình bắt đầu mặc.
Chờ Lý Lệ mặc xong, Hoàng Vĩ đã làm điểm tâm xong. Lý Lệ có chút ngoài ý muốn, nhìn bữa sáng bày ở trên bàn: “Những thứ này đều là anh làm sao?”
Hoàng Vĩ cười cười không nói lời nào, vươn tay kéo ghế ra cho Lý Lệ, như một thân sĩ phục vụ vì cô ta. Lý Lệ kinh hãi, nhưng trong lòng rất ngọt ngào. Mắt cười nhìn Hoàng Vĩ, nghiêng đầu nhìn hắn hỏi: “Có phải anh hôm nay có chuyện gì muốn nói với em không?” Biểu hiện hôm nay của Hoàng Vĩ thực sự khiến cho cô ta có chút ngoài ý muốn, là ngọt ngào ngoài ý muốn. Những người đàn ông trước kia, ai có thể làm được như Hoàng Vĩ? Những người đó, đều chỉ ngon ngọt khi ở trên giường, xuống giường liền quên hết.
Hoàng Vĩ ngồi ở bên cạnh Lý Lệ: “Đúng vậy, có tin mừng, ăn nhanh đi.”
Lý Lệ nghe liền vui mừng, vui mừng nhướng mày, cầm dao lên bắt đầu ăn điểm tâm của mình. Hoàng Vĩ làm điểm tâm rất ngon, trên căn bản Lý Lệ rất ít khi ăn bữa sáng, bởi vì những người đàn ông kia không có ai thân thiết như vậy. Làm đến rất khuya, căn bản buổi sáng Lý