Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bà Xã Triệu Đô Mua Một Tặng Một

Bà Xã Triệu Đô Mua Một Tặng Một

Tác giả: An Tri Hiểu

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 1342164

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2164 lượt.

người về hướng nào, đều là hơi thở của anh, như bóng theo hình.
“Anh…” Trình An Nhã triệt để chịu thua rồi.
Được rồi, Diệp tam thiếu, so về vô sỉ, tôi không dám tranh phong với anh.
“Ninh Ninh nói…” Diệp Sâm nhìn cô, kéo dài giọng nói, đột ngột dùng sức, hai thân hình vốn đã dán chặt vào nhau lại càng thêm chặt, anh có thể cảm nhận được hai khối mềm mại trước ngực bị đè ép, một cảm giác rất ngây ngất, có thể vừa hưởng thụ vừa bức cung, đúng là một ý kiến hay, “Cô nói với Ninh Ninh, ba mẹ của Ninh Ninh bảy năm về trước rất là yêu thương nhau, daddy của Ninh Ninh xảy ra tai nạn qua đời, cô đau lòng muốn chết, sau đó ra nước ngoài mới phát hiện có Ninh Ninh, có phải vậy không?”
Đôi mắt Trình An Nhã mở to, có chút chậm chạp, hơi hoang mang, anh ta đang nói gì vậy?
Phản ứng của cô trong mắt của Diệp Sâm tất nhiên là truyền đi một thông điệp, cô đang chột dạ, hóa ra đây là thật sao? Diệp Sâm nghĩ đến khả năng này, sắc mặt xanh đen vì bị cô chọc tức lập tức như mây đen tan đi, ánh mặt trời chói chang.
Trình An Nhã rất bi phẫn.
Ninh Ninh, con đúng là phản đồ.
Cô yêu thương chiều chuộng cậu suốt bảy năm trời, vậy mà cậu dám vì daddy biến thái mới quen được một ngày nay mà bán đứng cô, Ninh Ninh ơi, mami hận con.
Ninh Ninh đang ở ngoài hành lang, rất tao nhã hắt xì hơi một cái.
“Phải, hay không phải?” Diệp Sâm bức hỏi, anh không cho phép cô giả bộ ngây ngô nữa.
Trình An Nhã muốn khóc mà không có nước mắt, xem bộ mặt rạng rỡ của anh ta khi nãy, đúng là ông vua tự sướng, nếu như tôi nói không phải anh còn không xé vụn tôi ra chắc? Biết sớm lúc trước đã không bịa ra câu chuyện sến súa như vậy, nhưng tại sao lại bị tai nạn một cách trùng hợp đến thế?
Trình An Nhã hối hận không kịp.
“Tôi quên rồi.” Cả hai đáp án đều bất lợi với cô, Trình An Nhã rất quyết đoán lựa chọn một lựa chọn khác, như vậy an toàn hơn một chút. Ai ngờ từ khóe miệng của Diệp Sâm nở ra một nụ cười, Trình An Nhã kinh hãi, tóc tai dựng đứng, một nụ cười rất bình thường, một người đàn ông băng phong lâu ngày đột nhiên nở nụ cười, hậu quả vô cùng…kinh khủng.
“Anh định làm gì?” nhìn thấy đầu anh ngày càng cúi thấp, đôi môi ngày càng gần, giọng Trình An Nhã phát run, không ngừng lùi về phía sau, cho đến khi không thể lùi được nữa…
Diệp Sâm mặc kệ cô tháo chạy, thân trên của hai người hơi nhích ra, ánh mắt Diệp Sâm quét qua khuôn ngực cô một cách tà ác, nhếch môi đầy tà muội, “Cô Trình, tôi thu lại câu nói vừa rồi, thân hình cô không phải bìa đậu phụ khô bốn mùa, cũng có chút vật liệu lắm…”
Trình An Nhã tưởng rằng Diệp Sâm cho dù có tà ác biến thái đến đâu cũng chỉ đến mức độ này, không ngờ một giây sau anh ta lại tự phá kỷ lục.
“Cô Trình, nếu như cô quên mất rồi, tôi giúp cô nhớ lại vậy.”
Diệp Sâm nở nụ cười tà muội, ánh mắt lướt qua một tia dục vọng, ngón tay dài mảnh rơi trên khuy áo cô, cởi ra…
Trình An Nhã bị anh ta làm trấn động hoàn toàn, đến khi chiếc khuy áo bệnh nhân thứ ba sắp bật ra, cô mới như tỉnh giấc mộng, hai tay ra sức đẩy anh ta ra, “Anh là…đồ háo sắc, làm trò gì thế?”
“Cô nói cô quên mất rồi, tôi giúp cô nhớ lại thôi mà, thế nào?”
Trình An Nhã thở dốc, cô rất muốn cắn cho anh ta một cái, “Anh có cần phải biến thái đến thế không? Chân của tôi còn đang đau đây này.”
Hét xong câu này, Trình An Nhã thiếu chút nữa thì tự cắn đứt đầu lưỡi, mi đúng là đồ ngốc, đang nói cái gì vậy hả? Nói vậy có nghĩa là nếu chân không gẫy thì anh ta có thể tiếp tục?
Trình An Nhã nước mắt đầm đìa.
Lời nói không qua bộ não quả nhiên là rất ngu xuẩn.
Diệp tam thiếu rất thản nhiên, “Không sao, chân cô có bị sao cũng không ảnh hưởng XXOO.”
Trình An Nhã một lần nữa bị trình độ biến thái của anh trấn động hoàn toàn.
Cô không còn sức lực thều thào một câu: “Anh tránh xa tôi ra một chút.”
Diệp tam thiếu lại rất hợp tác, cách cô nửa tấc. Trình An Nhã suy nghĩ một lát, cuối cùng lựa chọn thuận theo ý anh vẫn hơn. “Coi như là phải đi.”
“Thế nào gọi là coi như?”
Trình An Nhã bị anh kích động, trầm giọng nói: “ Vậy thì đúng thế rồi.”
“Thật sao?” Diệp Sâm thấp thỏm bất an xác nhận, thật sao, bọn họ từng yêu nhau?
Cô từng yêu anh, anh cũng từng yêu cô?”
Thật là như vậy sao?
Trình An Nhã nghiêng đầu, anh ta đúng là dai như đỉa mà, khi cô phát hiện ra ánh mắt vừa chờ đợi, vừa có chút hân hoan và ngỡ ngàng của anh, trái tim chợt như ngừng lại, bắt đầu cảm thấy tội lỗi.
Bây giờ cô chữa lại có kịp không?
“Đúng.” Trình An Nhã trầm giọng nói, mệt mỏi dựa vào tường, nói chuyện với anh ta giống như đánh trận vậy, mệt.
“Vậy còn bây giờ?” Diệp Sâm không kìm được liền hỏi.
Trình An Nhã cũng sững lại, bây giờ? Cô há miệng, do dự một lát, mới nói: “Bây giờ anh là anh, tôi là tôi, không thể trở về năm đó, cũng không thể trở về như lúc ban đầu nữa rồi.”
“Tại sao?”
“Không có tại sao, chỉ là…không yêu nữa.” Trình An Nhã cụp mắt nói, câu nói này nói ra rất nhẹ, cô không biết là nói cho Diệp Sâm nghe hay nói cho chính mình nghe.
Bảy năm, căn phòng đã trở thành phòng cũ, vật vẫ


Ring ring