Tác giả: An Tri Hiểu
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 1342142
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2142 lượt.
câu chuyện không có thật cảm động? Nhưng mà…nói thật là mẹ cảm thấy rất vui, đọc xong tâm trạng rất vui vẻ.”
Ninh Ninh, “…”
Sắc mặt Diệp tam thiếu sa sầm, tâm trạng rất vui vẻ?
“Trước khi nghỉ mát anh đã thông đồng trước với Kroos đúng không?” Trình An Nhã tò mò hỏi, phân nửa là như thế, nếu không Gk sẽ không đợi đến bây giờ mới đưa tin, Diệp tam thiếu để tránh lễ đính hôn, lập kế hoạch hãm hại mẹ con cô, hơn nữa còn rất quang minh chính đại nữa chứ.
Diệp tam thiếu gật đầu, “Đúng vậy.”
“Anh có đòi Kroos chút tiền thù lao gì đó không vậy?” Trình An Nhã hỏi, Diệp tam thiếu ngơ ngác không hiểu, Ninh Ninh phì cười, Diệp tam thiếu càng ngơ ngác, “Em có ý gì?”
“Anh không đòi tiền thù lao à, vậy chẳng phải là anh cho không anh ta tư liệu rồi sao? Em thấy hôm nay lượng tiêu thụ của Gk đứng vị trí số một, anh không đòi thù lao cũng phải đòi chia chác hoa hồng gì đó chứ, dù sao mẹ con em cũng có phần mà, phải không, cục cưng?”
Ninh Ninh mặc niệm daddy, hướng về phía Trình An Nhã mỉm cười ngọt lịm, “Mami anh minh.”
“Chưa thấy ai ham tiền như em.” Diệp tam thiếu nghiến răng trèo trẹo.
“Mami, mami…” Ninh Ninh thấy nguy cơ đã được xua tan, vui vẻ nhảy cẫng lên, cầm tờ báo hỏi Trình An Nhã, “Daddy do chú Kroos viết và daddy bảy năm trước có giống nhau không vậy?”
Dù sao cậu cảm thấy daddy trên báo cũng khá là…đáng yêu.
“Trình Viễn Ninh…” Diệp Sâm lao tới túm cổ áo cậu, Ninh Ninh kêu oan ầm ĩ, nhưng lại cười rất vui vẻ.
“Con ngứa mông có phải không?”
“Con tò mò mà.” Ninh Ninh giãy giụa thoát ra khỏi Diệp tam thiếu, đôi mắt trong veo nhìn Trình An Nhã, chờ đợi cái gật đầu của cô.
Trình An Nhã kéo tay con trai, lời rộng ý dài dạy dỗ, “Con trai, rõ ràng là một con sói, con lại mơ mộng muốn biến thành con thỏ, con nghĩ xem có khả năng đó không?”
Ninh Ninh, “…”
Giai Đoạn Sống Thử
Giới truyền thông thành phố A vô cùng sôi động, Diệp tam thiếu và Vân Nhược Hi đính hôn thất bại kéo theo một tin tức có tính bom tấn khác bại lộ, giới truyền thông lại sôi lên sùng sục.
Vân Nhược Hi ở nhà, đọc hai bài báo trên, phẫn nộ đập nát hết những gì có thể đập được trong phòng, điên cuồng gào thét, khóc lóc ầm ĩ, nỗi đau rớt từ thiên đường xuống địa ngục, triệt để xé vụn trái tim cô.
Nhục nhã, sợ hãi nói tiếp nhau ập đến.
Cô sụp đổ hoàn toàn.
“Lão gia, ông đang dạy con cái gì vậy?” Vân phu nhân kêu lên, Vân lão gia trừng mắt nhìn bà ta, bà sợ hãi vội vàng im bặt, không dám nói thêm câu gì nữa.
Vân Nhược Hi nhắm mắt lại, nước mắt từ trong khoang mắt tuôn ra.
Kết thúc kỳ nghỉ, Diệp tam thiếu đưa Trình An Nhã và Ninh Ninh về thành phố A, đưa họ đến thẳng biệt thự của mình.
Diệp tam thiếu dùng Ninh Ninh để ép Trình An Nhã, có con trai trong tay, mami không thể chạy thoát, thêm vào đó chân Trình An Nhã đi lại không tiện, cũng đành miễn cưỡng đồng ý mệnh lệnh của anh.
Hơn nữa, tấm ảnh của cục cưng Ninh Ninh rất rõ nét, đây không phải là chuyện mơ hồ.
“Ê, cậu sẽ lấy Diệp tam thiếu à?”
“Toàn tin đồn nhảm.” Trình An Nhã điềm nhiên trả lời, từ sau khi biết Ninh Ninh và Diệp tam thiếu lang sài cấu kết, cô liền nghĩ đến lúc trước là Ninh Ninh và Lý Vân hợp tác bán đứng cô, Lý Vân quá nửa là biết chuyện giữa cô và Diệp tam thiếu.
“Hôm nào đi uống nước, bọn mình tâm sự.” Lý Vân cười.
Trình An Nhã cười mắng: “Cậu đúng là bạn bè tốt, tớ nằm viện hai tuần lễ không thấy bóng dáng cậu đâu, bây giờ muốn hóng chuyện, đừng có mơ.”
“Ê, đừng như vậy mà, hôm qua tớ vừa từ Pháp trở về, ai bảo cậu bị tai nạn đúng lúc tớ đi Pháp cơ, còn may tới còn mang về cho cậy một lọ nước hoa này.” Lý Vân nhỏ nhẹ biện hộ.
Trình An Nhã bấy giờ mới vừa lòng hừ một tiếng, “Hôm nào cậu rảnh thì gọi cho tớ nhé, tớ gần đây nhàn rỗi lắm.”
“Ok. A, nhà tớ về rồi, tớ phải đi thị tẩm đây, bye bye.” Nói xong, dập điện thoại, Trình An Nhã không còn gì để nói sự hào phóng của cô bạn…
Lấy Diệp tam thiếu sao?
Trong lòng Trình An Nhã trăn trở suy nghĩ này, hơi có chút ngơ ngác, nếu như nói, ban đầu cô phản kháng, vậy thì bây giờ… cô ngơ ngác.
Không biết nên làm gì.
Anh ta, vì Ninh Ninh mà đối xử tốt với cô sao?
Bởi vì muốn có một mái nhà, cho nên mới cho phép cô tham dự vào cuộc sống của anh, có lẽ là như vậy chăng?
Trình An Nhã nhớ lại lúc ở biệt thự bên bờ biển, Diệp tam thiếu từng nói, thử xem, anh muốn cảm nhận cảm giác gia đình.
Lời nói này nghe có chút nhàn nhạt bi thương.
Hai ngày tiếp xúc, đúng là rất giống một gia đình, vô cùng vui vẻ, nhìn gương mặt tươi cười rạng của Ninh Ninh, cô đã cảm thấy mãn nguyện.
Nhưng Trình An Nhã biết, chỉ là đóng kịch mà thôi.
Cô và Diệp Sâm chỉ là rất ăn ý trước mặt Ninh Ninh, che giấu đi góc cạnh, hòa bình chung sống, mặc dù rất vui vẻ, nhưng không giây phút nào cô không tự nhắc nhở bản thân, niềm vui này là có giới hạn.
Giống như diễn viên trên sân khấu, bọn họ không thể biểu diễn cả đời trên sân khấu này.
Kịch cuối cùng rồi cũng phải hạ màn.
Nếu như