XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bà Xã Triệu Đô Mua Một Tặng Một

Bà Xã Triệu Đô Mua Một Tặng Một

Tác giả: An Tri Hiểu

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 1342141

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2141 lượt.

ta chỉ trở nói là con hoang chứ?”
Diệp tam thiếu ngả người ra ghế, vắt chéo chân cười tao nhã: “Đây gọi là gì nhỉ? Ban ân ư? Con có cần phải dập đầu cảm tạ đại ân đại đức của ba không?”
“Diệp Sâm, con hãy nghiêm chỉnh đi, ba đang nói chuyện hết sức nghiêm túc với con.” Diệp lão gia trầm giọng nói, ông rất bất mãn với thái độ của Diệp tam thiếu, chỉ hận không thể một quyền đập tan nụ cười nhức mắt trên khuôn mặt của anh.
“Ba, xem ra ba vẫn chưa hiểu rõ vấn đề, con đã nói từ trước, con trai của con không cần sự thừa nhận của ba, con cũng không cần sự thừa nhận của người khác, cho dù cả thế giới không thừa nhận thì nó vẫn là con trai của con.” Diệp Sâm lạnh lùng nói, con người quý ở chỗ tự biết lượng sức mình, ông ta quả nhiên già rồi, đến điểm này cũng không hiểu.
“Mày quyết không lấy Nhược Hi?” Ông Diệp trầm giọng hỏi, giọng nói mang chút cảnh cáo.
Diệp Sâm nhún vai. “Con cho rằng con đã thể hiện rất rõ ràng rồi chứ.”
“Lấy Nhược Hi rồi thì tập đoàn quốc tế MBS và tập đoàn tài phiệt Vân thị mới có thể hợp nhất được, bản đồ sự nghiệp sẽ nhanh chóng mở rộng, có gì không tốt? Mày có gì để phản đối chứ?”
Diệp Sâm nhếch mép cười nhạt: “Diệp Sâm con không cần dựa vào phụ nữ để mở rộng bản đồ sự nghiệp, MBS là ba muốn mở rộng chứ không phải con.”
“Ý mày là sao?” Ông Diệp nheo mắt đầy nguy hiểm.
Diệp Sâm mỉm cười chỉ ra ngoài cửa: “Ý con là đàm phán thất bại, cửa ở bên đó ba về từ từ con không tiễn.”
Ông Diệp không kìm chế được nữa, ánh mắt mờ đục trở nên độc ác, giận đến mức hai tay run lên bần bật, “Diệp Sâm, rồi mày sẽ phải hối hận.” Nói xong phẩy áo bỏ đi.
Diệp tam thiếu nhếch môi, đi lên lầu trên, hai mẹ con chụm lại cười rất gian, đặc biệt là Trình An Nhã, cười rất dữ dội, Diệp Sâm đột nhiên có một dự cảm không lành.
Ninh Ninh thấy anh bước vào, chọc chọc Trình An Nhã đang cười lăn lóc, hai mẹ con nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt, thế nhưng Diệp Sâm vẫn kịp nhìn thấy, là bài kiểm tra trước kia của anh, thái độ lúc nào cũng vững như bàn thạch của Diệp tam thiếu, khuôn mặt yêu nghiệt lập tức đỏ bừng.
“Chết tiệt, Trình Viễn Ninh, con đào đâu ra cái này?” Diệp tam thiếu lập tức lao tới hòng thủ tiêu chứng cứ.
Đây là bài thi hồi đi học của anh, hầu như không có bài nào đạt yêu cầu, có rất nhiều bài kiểm tra toán chỉ đạt mười mấy điểm, để trắng rất nhiều, đề là bài thi thời phổ thông.
“Daddy, đừng như vậy mà, chuyện vui mọi người cùng chia sẻ mà.” Ninh Ninh cười tươi mở một bài kiểm tra ra, cậu rất băn khoăn: “Daddy, daddy có thực là tốt nghiệp đại học Havard không?”
Diệp tam thiếu hơi có chút thiếu tự tại, trừng mắt nhìn hai mẹ con, “Các người chưa thấy bài thi không đạt yêu cầu bao giờ à?”
Trình An Nhã lắc đầu, nhịn cười nói: “Từ nhỏ đến lớn em đều đứng đầu lớp.”
Ninh Ninh cũng rất nghiêm trang nói, “Bài thi của con đều đạt 100 điểm.”
Hai mẹ con nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn Diệp tam thiếu, nỗ lực chứng minh bọn họ đích thực là chưa nhìn thấy bài thi không đạt yêu cầu bao giờ.
“Daddy, xem ra, thời học sinh của ba…học hành rất…không ra sao nhỉ.”
Sắc mặt Diệp tam thiếu đỏ ửng, thẹn quá hóa giận, cướp đống bài thi từ tay Ninh Ninh về, cao giọng nói: “Bản thiếu gia mặc dù thi không được 60 điểm, nhưng luận văn tốt nghiệp của ba vẫn khiến tất cả các giáo sư phải kinh ngạc. Hừ.”
Trình An Nhã và Ninh Ninh lại nhìn nhau một cái, rất ăn ý nhìn đống bài thi của anh, sau đó tỏ thái độ hoài nghi với lời anh vừa nói.
Có lẽ sự biến thái của anh đã khiến tất cả các giáo sư kinh ngạc chăng.
Diệp tam thiếu nổi giận, trừng mắt nhìn bọn họ, giận dữ ôm đống bài thi của mình xông ra cửa, anh phải đi thủ tiêu chứng cứ.
Trình An Nhã và Ninh Ninh ở sau lưng cười ha hả.
“Trình Viễn Ninh, daddy đói bụng rồi.” Diệp Sâm sau khi tiêu hủy chứng cứ xong bộ dạng cao ngạo xuất hiện trước cửa.
Ninh Ninh: “…”
“Cưng à, phục vụ dạ dày của ba con đi.” Trình An Nhã tươi cười sai Ninh Ninh đi làm đồ ăn đêm.
Ninh Ninh nhảy khỏi giường, chu miệng một cách đáng yêu, lè lưỡi với Diệp tam thiếu, “Daddy, ba thật keo kiệt.”
Nói xong chạy vèo xuống dưới lầu nấu đồ ăn đêm.
“Diệp tam thiếu, có lời gì mà không thể nói trước mặt con trai?” Trình An Nhã nhướn mày, tò mò hỏi, cô đoán, chắc chắn là có liên quan đến việc ghé thăm của Diệp lão gia hôm nay.
“Em… có bao giờ nghĩ đến việc kết hôn không?” Diệp tam thiếu cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi thẳng, hai mắt gắn chặt vào khuôn mặt Trình An Nhã, dường như muốn từ trên khuôn mặt cô nhìn thấy vẻ mặt mà anh muốn nhìn thấy.
Ai ngờ, Trình An Nhã vẫn mỉm cười như cũ, nhướn mày trêu chọc: “Diệp tam thiếu, xin phép cho em tưởng bở một chút, đây là anh đang cầu hôn sao?”
Tai Diệp tam thiếu hơi nóng, hai mắt trợn lên, khẩu khí có chút thô lỗ, “Phải thì sao?”
Trình An Nhã im bặt, anh ta đây mà cũng là cầu hôn sao? Tại sao lại giống như ác bá đang bức hôn vậy?
“Anh cảm thấy chúng ta phù hợp với điều kiện kết hôn không?” Trình An Nhã cất đi nụ cười , ôn nhã điềm đạm hỏi, có vẻ nghiêm túc hiếm có.
“Chúng ta có chỗ n