Tác giả: Tứ Nguyệt Yêu Yêu
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1342031
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2031 lượt.
t chưa?" Lúc đi cũng không quên nhắc nhở hai người đàn ông, bởi vì thật sự không tin được.
Chu Nhan đi rồi ánh mắt của Văn Kiếm Phi mới rơi lên người Bạch Thủy, người lớn như vậy nếu hắn không nhìn thấy thì thật sự là người mù rồi, Bạch Thủy cũng không khách khí nhìn lại, dù sao gặp tình địch cũng đặc biệt tức giận, càng nhìn càng ghét. Nếu mọi người không muốn nói thì động tay động chân không thể nghi ngờ chính là phương thức chào hỏi tốt nhất, lúc Văn Kiếm Phi lấy roi ra thì Bạch Thủy đã sớm nghịch đao trên đầu ngón tay, chờ Văn Kiếm Phi ra tay trước.
Một phút đồng hồ sau....Lúc Chu Nhan đi từ trên tần xuống chỉ nhìn thấy Bạch Thủy tao nhã uống trà, cô nhìn khắp nơi, nhìn thấy chân của Văn Kiếm Phi bị đóng trên vách tường, Ác độc nhất phải kể đến chính là bộ phận mấu chốt trong quần của hắn ở trên cán đao, lưỡi đao hướng về phía trước, chỉ cần chân hắn vừa hạ xuống, lập tức trực tiếp đoạn tử tuyệt tôn, vẻ mặt Văn Kiếm Phi đau khổ cầu cứu Chu Nhan, có điều là cô đi qua làm như không nhìn thấy, đã nói đừng đánh nhau, không nghe lời cô nói thì còn cứu hắn làm gì.
"Bạch hồ ly, bà nội em muốn gặp anh."
"Được." Bạch Thủy toàn thắng đương nhiên tâm tình rất tốt, vợ mình vẫn đứng về phía mình nhiều hơn.
"Khách khí với bà nội em một chút." Chu Nhan nghĩ đi nghĩ lại rồi vẫn phải nhắc nhở Bạch Thủy một lần.
Bạch Thủy bước lên hai bước ôm eo cô, còn nhân cơ hội hôn trán cô một cái. "Anh coi bà như Lão phật gia mà đối xử."
Đẩy cửa gỗ có khắc hoa văn ra, tất cả cửa phòng đều được trang trí theo phong cách cổ xưa, trên chiếc ghế dựa được che bởi một hàng rèm có một bà cụ đang nhắm mắt nằm ở đó, tuy mái tóc bạc trắng nhưng tinh thần vẫn rất minh mẫn, có hai người giúp việc đứng hai bên chậm rãi quạt cho bà, Bạch Thủy chưa từng thấy qua loại ỷ thế này, vừa rồi anh ta cũng chỉ nói đùa thôi, không nghĩ đến thật sự là Lão Phật gia, Chu Nhan kéo Bạch Thủy quỳ xuống đệm cói (đệm hình tròn làm bằng lá hương bồ) được đặt trước bức rèm che.
Lão phật gia không mở mắt, Chu Nhan và Bạch Thủy cứ quỳ như vậy hơn nửa tiếng, ngay từ đầu Bạch Thủy vẫn chịu đựng được, nhưng một lúc sau đã bắt đầu tê rần, vừa động đậy muốn thay đổi tư thế, Chu Nhan lập tức đánh anh ta một cái, trừng mắt ý bảo anh ta đừng nhúc nhích, Bạch Thủy nháy mắt một cái, mặc dù vẫn cười yếu ớt như cũ.
Cuối cùng Lão phật gia cũng mở mắt ra, hai người giúp việc hai bên vén rèm lên, bà điều chỉnh ghế dựa, ánh mắt lạnh lùng mà sắc bén nhìn Bạch Thủy."Cậu là tên nhóc nhà họ Bạch kia?"
Bạch Thủy thẳng lưng. "Vâng ạ."
"Nhan nhi, con xuống trước đi."
Chu Nhan nhìn Bạch Thủy, cúi đầu. "Vâng ạ."
Sau khi Chu Nhan rời đi, Lão Phật ra mới lại mở miệng. "Chịu nguyền rủa chính là nhà họ Bạch, cũng không phải là nhà họ Chu chúng ta, ta vốn không đồng ý Nhan nhi gả cho cậu, có điều nếu Nhan Nhi thích, cũng tính như vậy thôi."
"Bà nội nói phải."
"Con nhóc Nhan Nhi kia trời sinh thích tự do, không thích bị người khác ràng buộc, kể cả là thằng nhóc họ Văn chơi từ nhỏ với nó kia, cũng không thể khiến nó để ở trong lòng, ta vốn cho rằng nó sẽ một mình trôi qua cả đời, ta cũng không có ý kiến gì, chỉ cần Nhan Nhi thấy tốt là tốt rồi, nhưng hôm qua đột nhiên nó gọi điện về nói muốn kết hôn, nói thật lúc nhận được điện thoại của Nhan Nhi ta chỉ nghĩ là nó nói đùa, có điều vừa rồi nó để giấy chứng nhận kết hôn của hai đứa ở trước mặt ta ta mới biết, nó nói thật. Ta mặc kệ cậu dùng cách gì làm Nhan Nhi yêu cậu, thậm chí kết hôn với cậu, cũng không quan tâm cậu bị nguyền rủa hay có lẽ do thật sự yêu nên mới cưới nó. Nếu cưới Nhan Nhi sẽ cả đời đối tốt với nó. Cậu có thể làm được không?"
"Con đảm bảo."
"Hừ!" Có lẽ Lão phật gia nghĩ đến việc cháu gái bảo bối của mình mà gả đi như vậy thì thật tiện nghi cho thằng nhóc này lại có chút không cam lòng. "Lời đàn ông nói đều không thể tin, đảm bảo chính là đồ bỏ đi, có điều người nên biết nếu như cậu để Nhan nhi bị ủy khuất điều gì đó, nhà họ Chu ta dù cố hết sức cũng sẽ không bỏ qua cho cậu!"
"Con nghĩ bà nội sẽ không có cơ hội làm chuyện đó." Bạch Thủy mỉm cười, bình thản không gợn sóng nhìn thẳng vào mắt bà cụ, không tiết lộ điều gì.
Nhìn anh ta một lúc, Lão phật gia khẽ gật đầu. "Thằng nhóc nhà họ Bạch cũng không tệ lắm, đi đi."
"Vâng ạ." Bạch Thủy đứng dậy, chân bởi vì quỳ một lúc lâu nên có chút run, nhưng cũng không ảnh hưởng đến dáng người xinh đẹp của anh ta, đi tới cửa, anh ta thấy Chu Nhan lúc anh ta đi ra thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ không có gì quan trọng.
"Bà nội có làm khó anh không."
"Không có, bà còn nói anh rất tốt." Bạch Thủy mỉm cười chống lại vẻ mặt nghi ngờ của cô, ôm cô xuống tầng.
"Thật sao?" Rõ ràng là Chu Nhan không tin, tại trong mắt bà nội cô căn bản không có người tốt.
"Đi thôi." Bạch Thủy cố ý vòng qua phòng khác, không quên nhắc nhở để cho Chu Nhan nhớ tới người đang bị đóng ở trên tường, lúc cùng với người giúp việc đỡ đại thiếu gia từ trên tường xuống, tứ chi hắn cứng ngắc, tức giận hét lên thề không đội trời chung với họ