Tác giả: Tứ Nguyệt Yêu Yêu
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1342032
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2032 lượt.
Bạch.
“Trình Vũ.”
Trình Vũ quay đầu lại, nhìn Lam Tĩnh ở phía sau, cảm thấy có chút quen mặt. “Có việc gì không?”
“Mình muốn mời cậu gia nhập hội học sinh.” Lam Tĩnh lộ ra nụ cười yếu ớt, đến mức này đã cực kỳ không dễ dàng, cô ta bình thường lạnh lùng, nói chuyện với nam sinh vốn thận trọng, hoặc có thể nói cô cảm thấy không cần nhất thiết phải cười với bọn họ, sự kiêu ngạo của Lam Tĩnh đã hòa vào trong xương cốt của cô ta. Cho nên Lý Tư người vẫn đi theo Lam Tĩnh lúc nhìn thấy một màn như vậy, ghen tị đến đỏ mắt.
Dường như Trình Vũ đã nhớ ra cô gái này là ai. “Thật xin lỗi, tôi không có hứng thú.” Trình Vũ cũng là người kiêu ngạo, mặc dù vậy, anh vẫn lịch sự, khiêm tốn như ngày thường.
“Cậu có biết khi gia nhập hội học sinh sẽ có rất nhiều lợi ích.”
“Bốp!”
Tô Tiểu Nha vung tay tát một cái lên mặt Lý Tư, cô không biết cô lấy dũng khí từ đâu, cô cắn môi nắm chặt tay, vì tức giận mà run nhẹ. “Các người phải tôn trọng người khác trước mới có thể được người khác tôn trọng, có điều hiển nhiên là người nhà họ Lý các người không hiểu đạo lý này, tôi sẽ không quấy rấy bất kỳ ai trong các người, có gặp cũng làm như không quen biết, cậu có thể yên tâm."
"Chị dám đánh tôi? Có phải chị không muốn sống nữa không!" Lý Tư không suy nghĩ giơ tay muốn đánh lại, nhưng vừa mới giơ tay lên lại hạ xuống, anh ta hung hăng nhìn Huyền Dịch. "Tốt nhất anh nên suy nghĩ rõ ràng nếu muốn ở một chỗ với người đàn bà này, đừng vì một người đàn bà mà đắc tội với Công ty xây dựng Tử Kim."
Huyền Dịch vẫn lạnh như cũ. "Đắc tội thì sao?"
Tô Tiểu Nha lo lắng Huyền Dịch sẽ vì cô mà đắc tội với Tử Kim, kéo kéo tay anh ta, Huyền Dịch không thèm nhìn Lý Tư, kéo Tô Tiểu Nha đi. "Đi thôi."
Trình Vũ dựa vào xe của Huyền Dịch, không phủ nhận vở kịch này rất xuất sắc, có điều là Chú Huyền không có hứng thú trở thành diễn viên, mở cửa xe ngồi lên, Huyền Dịch trực tiếp khởi động xe, đi mất.
Lam Tĩnh vừa định gọi Trình Vũ lại, nhưng lời vừa tới miệng lại nuốt trở về, người ta đã từ chối cô ta hai lần, sự kiêu ngạo của cô ta không cho phép cô ta đuổi theo người khác lần nữa.
Khi Trình Vũ về đến nhà, Nguyệt Nặc đang lật một đống CD lớn, Trình Trình đang ôm đầu Nguyệt Sơ đút sữa cho nó, thật ra từ khi Nguyệt Sơ đến nhà của bọn họ, tâm tình của ba cũng tốt hơn nhiều, ít nhất không cả ngày nhớ đến mẹ anh trong phòng thí nghiệm lại muốn bùng nổ, từ lúc Nguyệt Sơ bị ném tới cửa nhà bọn họ đã được hơn mười bốn tháng, anh đến bên người Trình Trình chơi đùa với Tiểu Nguyệt Sơ. "Nguyệt Nặc đang làm gì thế?"
"Không biết, nó nói muốn tìm chứng cứ, xem lại nhưng cuộn băng đã điều tra trước kia, không biết muốn tìm cái gì, kệ nó đi."
Trình Vũ nhún vai: "Tiểu Nguyệt Sơ, gọi...anh trai..."
Trình Trình kéo tay anh ra. "Nguyệt Sơ còn nhỏ, làm sao có thể gọi con được."
"Cũng không nhất định, có lẽ Nguyệt Sơ của chúng ta thông minh nha, đúng không?" Trình Vũ hì hì cười, không còn là người lạnh lùng như ở trường học nữa.
"Khách khách....khách khách..." Nguyệt Sơ nể mặt cười ra tiếng, cũng không biết là anh đang gọi mình, nhưng vẫn cười.
Trình Trình không vừa ý, tiểu gia hỏa này mới gặp anh trai vài lần, bản thân mình ngày nào cũng cho nó uống sữa, dọn một vốc cứt một vốc đái (cái này là của tác giả nha
Mặc kệ Trình Trình đùa như thế nào, Tiểu Nguyệt Sơ cũng không được.
"Anh!Anh!" Hình như Nguyệt Nặc phát hiện ra bí mật động trời gì đó, cả kinh sợ hãi, Trình Trình đã sớm thành thói quen cũng không quay đầu lại. Trình Vũ đi qua, không biết em gái lại làm sao vậy.
"Anh! Anh mau nhìn đi, cha vậy mà đã từng bên ngoài...cái Tiểu Bạch đang dán trên người ba kia là ai?" Bởi vì quay lưng về phía người chụp cho nên Nguyệt Nặc chỉ có thể nhìn thấy gò má Nguyệt Độc Nhất và bóng lưng của người phụ nữ kia, cái đĩa CD này hiển nhirn không phải là camera theo dõi mà là cố ý quay lại.
"Cái gì là Tiểu Bạch." Trình Vũ đi tới gần đã nhìn thấy, nhất thời dở khóc dở cười, nhìn thất mẹ mình muốn xoay người xem lập tức tắt màn hình. "Không có gì ngạc nhiên, em nhìn lầm rồi."
"Không phải nha, người kia thật sự là phụ nữ nha, anh không thấy được ánh mắt của cha nhìn cô ta có bao nhiêu ôn nhu sao, em muốn đi nói cho mẹ."
"Cái gì phụ nữ?" Trình Vũ chưa kịp ngăn cản, Trình Trình đã ôm Nguyệt Sơ đứng ở phía sau hai người.
"Mẹ, mẹ xem cha cùng với Tiểu Bạch ở bên cạnh...." Màn hình một lần nữa bị mở lên, đúng lúc người phụ nữ kia quay người lại, rõ ràng là mặt của Trình Trình, trên hình ảnh là quá trình hai người đăng ký kết hôn.
Ký tên trước, sau đó Nguyệt Độc Nhất vẫn hỏi đi hỏi lại xem có phải bà không thật tình muốn kết hôn hay không, sẽ không có ai ép buộc bà.Bà vẫn ngây ngốc gật đầu.
Sau khi ký tên xong, Nguyệt Độc Nhất vẫn hỏi lại vài lần bà có hối hận không, bà vẫn ngây ngốc lắc đầu.
Đây là âm mưu có kế hoạch, hiển nhiên là bà hoàn toàn không nhớ rõ những việc này. "Nguyệt! Độc! Nhất"
"Anh! Bỗng dưng em nhớ ra cha nhỏ tìm em có việc, em đi