Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh
Ngày cập nhật: 04:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341853
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1853 lượt.
hịu muốn chết.
Ánh mắt Phong Cẩm Thành rất nhu, rất mềm, sâu trong đó mơ hồ có chút ánh lửa, mà Kê Thanh cũng chỉ nhìn thẳng vào mắt anh được mấy giây, liền thua trận, trốn tránh cụp mắt xuống, thân thể ngọ nguậy mấy cái: "Anh…. anh để em xuống. . . . . ."
Giọng nói khàn khàn vẫn còn mang theo sự mờ ám sau kích tình, Phong Cẩm Thành nghe vào tai lại thấy khá hấp dẫn, hơn nữa, dáng vẻ cô bây giờ, chính cô cũng không biết có bao nhiêu câu dẫn người, không mảnh vải che thân nằm úp sấp trên người anh, cái cổ nhỏ liều mạng muốn ngẩng lên, vì né tránh nụ hôn của anh, lại quên phong cảnh trước ngực cô đã lộ toàn bộ ra ngoài. . . . . .
Chỗ đó đầy đặn lên không ít, Phong Cẩm Thành còn nhớ rõ, trước kia một tay của anh có thể nắm giữ được, nhưng hiện giờ có chút khó khăn, có vẻ là do sinh Tiểu Tuyết, Phong Cẩm Thành càng yêu cảm giác khối thịt mềm mại kia ở trong tay anh tan ra, trắng nõn ấm áp….Ở trong tay anh bị vuốt ve thành đủ loại hình dạng, từ giữa kẽ tay anh lộ ra. . . . . .
Kê Thanh chỉ muốn làm sao thoát khỏi ánh mắt của anh, vì vậy căn bản không phát hiện ra ánh lửa trong mắt Phong Cẩm Thành đủ để cháy lan đồng cỏ, hơn nữa cô vùng vẫy, da thịt hai người ma sát tạo thành phản ứng hóa học, Phong Cẩm Thành cảm thấy, nếu như bản thân bây giờ không xử lý vợ anh, đó chính là không có năng lực.
Khi Phong Cẩm Thành cầm chặt hai chân cô đẩy ra hai bên, Kê Thanh mới tỉnh ngộ, bản thân cả người trần truồng ở trên người một người đàn ông bình thường còn không ngừng giãy dụa có ý nghĩa gì? Hơn nữa người đàn ông này là Phong Cẩm Thành luôn không biết mệt với chuyện thế này, hậu quả có thể nghĩ. . . . . .
Mà bị anh cầm giữ thân thể, căn bản không thể nào phản kháng, hợp tình hợp lẽ liền bị anh ở phía dưới thuận lợi tiến vào. . . . . .
"A. . . . . . Ách. . . . . ." Cô không tự chủ được hừ hai tiếng, vì trong nháy mắt bị thúc vào khó chịu kia, cô cũng chỉ có thể rầm rì hai tiếng nhỏ mà thôi, những tiếng sau liền bị Phong Cẩm Thành nuốt tất cả vào miệng. . . . . .
Phong Cẩm Thành hôn rất kịch liệt, mang theo dục vọng nồng đậm, cường ngạnh bừa bãi xâm nhập khoang miệng cô, lôi kéo lưỡi cô cùng dây dưa, thậm chí, làm Kê Thanh cảm thấy lưỡi cũng có chút đau đau tê tê. . . . . .
Động tác phối hợp phía dưới, từ từ tăng nhanh….Thời điểm anh rốt cục buông môi cô ra, Kê Thanh bị anh nâng cả người lên, không có chút sức nào, hai tay nhanh chóng chống đỡ trên ngực anh, không có cách nào nắm giữ, móng tay xẹt qua da thịt Phong Cẩm Thành, Phong Cẩm Thành hít nhẹ một tiếng . . . . .
Nhanh chóng cầm lấy tay cô, Kê Thanh cảm thấy một hồi long trời lở đất, sống lưng cô đã dính xuống giường, thế mà anh vẫn thủy chung dính liền với cô, giống như hai đứa bé song sinh. . . . . .
Chăn tơ mềm nhẹ đã sớm bị vứt xuống sàn, trên chiếc giường to như vậy, hai người giống như vật lộn với nhau, Phong Cẩm Thành quấn thật chặt lấy vợ đè ở dưới, lại tạm thời ngừng động tác, mà cầm tay vợ anh, hơi hướng về phía ánh sáng nhìn một chút, móng tay không tính là quá dài, nhưng có chút nhọn, khó trách cào đau anh như vậy. . . . . .
Phong Cẩm Thành cúi đầu liếc qua vết cào trên người mình, cúi đầu xuống nói nhỏ bên tai Kê Thanh: "Thì ra thỏ cũng có móng vuốt, cào một cái cũng không nhe, hửm. . . . . . ."
Kê Thanh bị anh giày vò phản ứng chậm chạp, còn chưa kịp hiểu ý anh, hai chân mảnh khảnh liền bị anh nâng lên, khiêng lên trên vai, mà bàn tay to của anh luồn xuống dưới người cô, nâng lên mông tròn căng vểnh, hung hăng dội xuống, lực đạo đó làm Kê Thanh a một tiếng kêu ra, có chút lạc giọng. . . . . .
Dưới sự nhấp nhô kịch liệt tầm mắt bắt đầu có chút mơ hồ, Kê Thanh chỉ có thể nhắm mắt lại, mà loại sức mạnh gần như tàn bạo đó, vẫn làm cả người cô không kìm hãm được run rẩy. . . . . .
Tư thế của Phong Cẩm Thành nhìn qua hung mãnh, nhưng thật ra cũng không giày vò được bao lâu, mặc dù hận không thể cùng vợ anh làm đến thiên hoang địa lão (aoi: đại khái là làm mãi không thôi =,,=), nhưng dù sao cũng không phải siêu nhân, chỉ chốc lát sau liền chấm dứt đánh quân, trong lòng còn có mấy phần không tự nhiên, sợ vợ ghét bỏ anh thời gian ngắn (aoi: cái lày dân sn nhà mik chắc hiểu hết nhẩy ='>'>), liếc mắt thấy dáng vẻ vợ anh đã như nắm bùn nước, trong lòng không khỏi yên tâm.
Kê Thanh tất nhiên không biết trong lòng Phong Cẩm Thành còn nghĩ như vậy, cô bây giờ cảm thấy toàn thân gân cốt như bị rút ra, một cọng tóc cũng không nhúc nhích được, mặc cho Phong Cẩm Thành ôm đi tắm rửa, mặc anh giúp cô lau chùi thân thể, thuận tiện sờ mó chiếm tiện nghi, mặc anh giúp mình mặc áo choàng tắm, sấy khô tóc. . . . . .
Cả quá trình Kê Thanh mặc cho Phong Cẩm Thành loay hoay, ngoan không nói được, Phong Cẩm Thành lại rất hăng hái làm những chuyện này, lần đầu tiên phát hiện, loại chuyện phục vụ này thật cũng không tệ, hơn nữa hầu hạ vợ mình, có loại tư vị vô cùng tuyệt vời, Phong Cẩm Thành đột nhiên có chút hiểu được mấy tên anh em thê nô (nô lệ, phục vụ choa vợ) kia, sau này hai người đóng cửa, làm chút chuyện cũng không coi là mất mặ