XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bá Yêu Mưu Tình

Bá Yêu Mưu Tình

Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh

Ngày cập nhật: 04:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341937

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1937 lượt.

ứ như vậy bình tĩnh nhìn Kê Thanh không chớp mắt, ánh mắt nhìn ra hết sức trấn tĩnh, nếu không phải cả người anh nồng nặc mùi rượu, Kê Thanh mặc kệ thế nào cũng không
tin anh uống quá nhiều.
Mà sự thật, anh thật sự uống quá nhiều, cái loại uống vô cùng say, ánh mắt Phong Cẩm Thành mặc dù trấn tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm hồ đồ, không phân rõ đêm nay đêm gì, hơn nữa sau khi anh uống say mèm, thích nhất là nói chuyện, đem những lời tâm tình từ đáy lòng chưa bao giờ nói với người ngoài nói ra, cũng có thể nói thao thao không ngừng, chỉ là sống đến hôm nay, thời điểm chân chính uống say cũng không có mấy lần, may mắn lĩnh giáo trình độ lải nhải của anh, trừ Hồ Quân, Kê Thanh trước mắt là người thứ hai.
Kê Thanh bị anh nhìn có chút sợ hãi, cảm thấy cả người nổi một tầng da gà, bởi ánh mắt bình tĩnh của anh nhìn cô, một lát sau chợt thay đổi, nhìn qua còn thấy rất trấn tĩnh, lại càng ngày càng dịu dàng, loại dịu dàng đó, Kê Thanh cảm thấy, có thể chảy ra nước.
Cô chưa từng thấy qua Phong Cẩm Thành như vậy, trong lòng không nắm bắt được, đưa tay kéo cánh tay anh, trong miệng khuyên: "Bên ngoài lạnh, còn có tuyết rơi, vào đi thôi!"
Tay của cô căn bản không túm được Phong Cẩm Thành, lại bị Phong Cẩm Thành hơi dùng sức kéo vào trong ngực anh, Kê Thanh còn chưa kịp giãy giụa, mùi rượu đã xâm nhập vào răng môi cánh mũi. . . . . .
Nụ hôn của anh không kịch liệt cũng không nóng nảy, rất dịu dàng, hơn nữa còn có loại mùi vị như thận trọng, môi mỏng dính vào môi cô, trằn trọc, cọ sát lẫn nhau. . . . . . Cọ xát mấy cái, chớp mắt hơi rời ra, liếc mắt nhìn phản ứng của cô, rồi tiếp tục dính sát. . . . . . Hàm răng nhẹ nhàng cắn môi thịt cô, từng cái từng cái. . . . . .
Thật ra phụ nữ sợ nhất không phải là bạo lực, mà là dịu dàng, dịu dàng tựa như một thanh dao kim cương, mặc kệ bạn có cứng rắn cỡ nào, ở trước mặt nó, cuối cùng cũng sẽ bị nó cắt mài không còn hình dáng, hơn nữa thanh dao cắt dịu dàng này, ở trong tay người bạn yêu, nếu như bạn có thể kháng cự, thì bạn chính là thánh nhân không hơn không kém.
Mà Kê Thanh hiển nhiên không phải là thánh nhân, cô chỉ là kẻ phàm phu tục tử, một cô gái nhỏ đắm chìm trong yêu hận thanh sầu, vì vậy, Phong Cẩm Thành lôi ra thanh dao dịu dàng này, lực sát thương có thể nghĩ tới. . . . . .
Kê Thanh hoàn toàn bị nụ hôn dài mà dịu dàng này của Phong Cẩm Thành đầu độc, thời điểm Phong Cẩm Thành ôm cô lảo đảo đứng lên, cũng không thể phục hồi lại tinh thần, mà Phong Cẩm Thành dưới chân lảo đảo, động tác lại di thường nhanh chóng, hai người vào đến nhà, cũng chẳng qua là một cái chớp mắt mà thôi. . . . . .
Vào phòng, Phong Cẩm Thành liền biến dịu dàng thành lực hành động, lấy đi quần áo của Kê Thanh bằng một tốc độ kỳ diệu, bị Phong Cẩm Thành xé, vứt qua một bên. . . . . .
Thời điểm anh ấn cô trên thảm trải, Kê Thanh mới thoáng chút hồi thần, cô còn chưa kịp đẩy anh ra, liền bị lời nói từ trong miệng anh làm sợ ngây người: "Vợ à, anh yêu em. . . . . ."
Sau đó Phong Cẩm Thành còn nói gì nữa? Kê Thanh không có nghe rõ, trong đầu chỉ còn sót lại ba chữ này, có cái gì đó từ đáy lòng lăn lộn, mãnh liệt trào lên, trong nháy mắt liền che khuất tất cả thần chí của Kê Thanh…….






Đèn thủy tinh phòng khách không biết đã tắt từ lúc nào, trước cửa sổ sát đất tuyết rơi phản chiếu lên thảm trải vàng nhạt, làm sáng rõ những bông tuyết trong suốt, so với ánh tuyết còn sáng trong hơn, là người đang nằm trên mặt đất, người phụ nữ, vợ của Phong Cẩm Thành anh. . . . . . .
Vợ anh có một thân da thịt tinh tế trắng như tuyết, điều này anh sớm đã biết, vả lại nhớ nhung đã lâu, giống như ngọc điêu Dương Chi không chút tì vết, thời đim nở rộ trong tay anh, lại như hoa quỳnh hiện lên trong đêm tối mù mịt, trong phút chốc kinh diễm, chạm tới linh hồn khoét đến tận xương. . . . . .
Mắt cô nhắm chặt, như muốn động tình lại như muốn trốn tránh, có chút kiu cách, có chút không được tự nhiên, lông mi dày đậm khẽ rung, cái mũi nhỏ ưỡn cao, hàm răng trắng cắn chặt môi dưới, hết sức đè nén tiếng rên rỉ sắp tràn ra, hai gò mà dính một tầng hồng nhạt, từ trên má nhẹ nhàng chậm chạp lan ra, tới trán, cằm, sau tai, cổ. . . . . .
Môi Phong Cẩm Thành, theo tầng hồng nhạt ấy mà chậm chạp đi xuống, dừng lại một lúc nơi quai xanh thanh tú của cô, tiếp tục lướt xuống . . . . . .
Kê Thanh cảm thấy, trong cơ thể mình như đốt lên một ngọn đuốc, ban đầu mới chỉ là những đốm nhỏ, chẳng qua chỉ chớp mắt mấy cái, liền giống như nấu một nồi dầu sôi, sức nóng ngất trời kia, thiêu ngũ tạng lục phủ của cô từ trong ra ngoài thành tro tàn, càng không nói đến lý trí, cái vật lý trí này tại thời điểm Phong Cẩm Thành nói ra ba chữ Anh yêu em kia, đã bị sự vui mừng đuổi đi không biết đến góc nào.
Tính đến vấn đề khỏe mạnh, hai năm qua đánh tay không ít, mà trong đầu anh nghĩ tới vợ, lúc tức giận còn chưa tiêu, anh thậm chí nghĩ tới, sau khi bắt được vợ trở lại, trực tiếp dùng mười loại đại hình Mãn Thanh, có thể tưởng tượng được, anh ng