Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh
Ngày cập nhật: 04:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341827
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1827 lượt.
Sau khi thành công bắt lại vợ, còn tiện thể được cái kinh hỉ to lớn, cái kinh hỉ này, làm Phong Cẩm Thành trong nháy mắt hóa thân thành sói, lần lượt đem vợ anh con thỏ nhỏ này cắn vào miệng, hận không thể ngay cả cặn xương cũng nuốt vào bụng…… Trong ngoài trên dưới giày vò, đến độ con thỏ nhỏ còn một hơi thoi thóp, vẫn không thỏa mãn. . . . . .
Kê Thanh thật sự có cảm giác muốn chết, cô cũng không rõ rốt cuộc đã bao nhiêu lần □ cùng thung lũng, ở trong tay Phong Cẩm Thành, cô giống như một nắm bùn mềm nhũn, mặc anh xoa nắn chà xát, thảm trải, trước cửa sổ, ghế sa lon, vách tường, cầu thang. . . . . . Người đàn ông này kiểu thức vô cùng tận, chưa lặp lại một kiểu nào. . . . . .
Kê Thanh bây giờ đã không còn rối rắm trong vấn đề thể diện ngượng ngùng, cô chỉ là muốn biết, đến lúc nào thì có thể kết thúc, để cho cô nghỉ ngơi tốt một chút, cô cảm thấy, toàn thân mình, mỗi khối xương, mỗi cơ gân, cũng đã bị Phong Cẩm Thành tháo ra lắp lại, tất cả khớp xương đau ê ẩm, mỗi lớp da thịt trên người cũng nóng bỏng dị thường . . . . .
Mà cố tình thủ đoạn của anh quá cao, giày vò cô thành ra thế rồi, vẫn như cũ không thể miễn dịch đối với anh, giống như chỉ cần anh muốn, cô sẽ chờ anh, tiếp nhận anh. . . . . . Dục vọng mãnh liệt, cùng trình độ đau nhức của thân thể cô hoàn toàn không có quan hệ trực tiếp, thân thể mệt đến một ngón tay cũng không thể động được, nhưng tình triều trong đầu vẫn mãnh liệt mà lên như cũ, không ngừng kéo lên, càng ngày càng cao. . . . . .
Cô cảm thấy, bản thân giống như một cái cây cung bị kéo căng, như sắp muốn đứt rồi, nhưng vẫn không ngừng kéo duỗi mở rộng, cuối cùng Kê Thanh rốt cuộc đã được hôn mê bất tỉnh như ý nguyện, trước khí ngất đi, còn nhớ rõ bọn họ ở trên giường phòng ngủ chính, tầm mắt cô theo tần số phập phồng mà kịch liệt, rơi phía ngoài cửa sổ, tuyết vẫn tiếp tục rơi, phảng phất như đang khiêu vũ. . . . . .
Thời điểm Kê Thanh mở mắt, trong phòng vẫn tối, thậm chí so với đêm qua còn u ám hơn, khẽ nghiêng đầu, rèm cửa sổ nặng nề trong phòng ngủ được đóng kín mít, cô nhẹ cử động mới phát hiện, toàn thân khó chịu như bị bánh xe nghiền qua mấy lần, vừa xót vừa đau. . . . . .
Có chỗ còn có chút đau rát, tuy vậy cũng rất khoan khoái nhẹ nhàng, trong trí nhớ đêm qua hai người dây dưa mồ hôi tràn đầy trên người, loại cảm giác dinh dính ươn ướt đó làm dục vọng phát sinh càng thêm mạnh mẽ.
Mà Kê Thanh sau khi hoàn toàn tỉnh táo lại, đột nhiên cảm thấy mình thật ngu ngốc, cũng chỉ vì một câu Anh yêu em của Phong Cẩm Thành, tất cả sự kiên trì liền quăng mũ cởi giáp, câu nói kia của Phong Cẩm Thành, hiện tại nhớ lại vô cùng giống thật nhưng lại là giả, dù sao đàn ông đắm chìm trong tình dục lại còn say rượu, sao có thể nghiêm túc được.
Mà bản thân, mặc dù cả người đau nhức không chịu nổi, nhưng đêm qua mấy lần điên cuồng, không thể giấu diếm vẫn đạt được cực khoái như cũ, nghĩ đến những thứ này, Kê Thanh cảm thấy, mỗi một sợi lông trên người mình không tự chủ được giật giật vài cái. . . . . .
Cô nhắm mắt lại, muốn xoay người, lại trước sau phát hiện, mình bị Phong Cẩm Thành ôm chặt vào trong ngực, cánh tay của anh từ dưới cổ cô vươn ra, bàn tay to nhốt chặt vừa đúng khoác lên trước ngực cô.
Dục vọng nín nhịn hơn hai năm sau khi được giải trừ, thể xác lẫn tinh thần đều là cảm giác thỏa mãn, làm anh bỗng sinh ra loại cảm xúc đã mất mà có lại được, anh chưa từng cho rằng mình mất đi người phụ nữ này, cô luôn luôn bị anh nắm trong lòng bàn tay, có chạy xa bao nhiêu thì vẫn là vợ anh, điểm này Phong Cẩm Thành vô cùng chắc chắn, anh không đi tìm cô, là muốn cho cô thời gian để tự mình quay về.
Phong Cẩm Thành cũng biết, hôn nhân của bọn họ chỉ sợ là có một chút vấn đề, mặc dù anh không náo loạn tìm ra vấn đề cụ thể ở đâu? Nhưng vấn đề xác thực tồn tại, anh cũng muốn cho cô một ít thời gian, chẳng qua là không nghĩ tới, thời gian lại là hai năm dài như vậy mà thôi. . . . . .
Mặc dù lúc trước có một đoạn trắc trở không thoải mái, nhưng dù sao vợ đêm qua ở dưới thân anh, sáng nay ở trong lòng anh, anh ôm vợ, trong lòng xông lên cảm xúc mất mà có lại không giải thích được, dù không giải thích được, nhưng lại làm Phong Cẩm Thanfhh hiểu được trình độ yêu thích vợ của mình.
Cứ nhìn cô như vậy, Phong Cẩm Thành đã có cảm giác thoải mái, mà đêm qua một hồi tình dục chân thật sáng khoái lâm ly, Phong Cẩm Thành sống đến từng này rồi, vẫn là lần đầu tiên trong loại chuyện này đạt được khoái ý như thế, loại khoái ý đó gần như phá hủy, đồng thời cũng làm anh dư vị vô cùng.
Mà biểu hiện vợ anh sau khi tỉnh lại, làm sự sảng khoái đêm qua trong nháy mắt kéo dài tới bây giờ, mặc dù không mở mắt ra, nhưng anh có thể cảm thấy rõ ràng, ánh mắt cô nhìn anh đó là yêu thích không thể sai được, không có chút nào chán ghét bên trong, người phụ nữ này chưa bao giờ thẳng thắn, cô chính là thích anh, yêu anh, nói ra, biểu hiện ra thì có làm sao? Không biết lấy lòng anh, lúc nào cũng che dấu làm anh hiểu lầm cô, khó c