pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bá Yêu Mưu Tình

Bá Yêu Mưu Tình

Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh

Ngày cập nhật: 04:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341860

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1860 lượt.

òng anh đã định tội cho tôi rồi, còn muốn tôi giải thích cái gì? Giống như anh nghĩ đi, tôi và Tiêu Bác Nhã sớm đã quen biết, anh có biết sớm bao lâu không? Xa xa trước cả anh, thời điểm tôi học trung học, tôi lớp mười anh ấy lớp mười hai, chúng tôi có gì đều cùng nhau chơi đùa, hiện tại gặp lại người cũ, tình cũ của chúng tôi cũng trở lại..."
Kê Thanh còn chưa nói dứt, đã bị Phong Cẩm Thành vọt tới bóp cổ đè cô lên tường: "Không được nói, không cho nói, tôi không cho phép cô nói nữa..."
Mắt Phong Cẩm Thành như muốn nứt ra, bởi vì nổi giận, trong ánh mắt đầy tơ máu, đỏ kinh khủng, mà tay anh bóp cổ cô ngày càng dùng sức, ánh mắt Kê Thanh dần dần trợn to, không khí trong ngực bị chặn lại, mặt cô cũng nhanh chóng đỏ lên như mắt anh.
Kê Thanh cảm thấy lúc sắp bị bóp chết, trên cổ đột nhiên buông lỏng, không khí đột nhiên tiến vào, khiến cô theo bản năng từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, cũng chưa thở được vài cái, đã bị Phong Cẩm Thành túm lên, một lần nữa ở trên giường, đầu bị thiếu máu, khiên Kê Thanh nằm trên giường, đầu vẫn choáng váng, cả người không có một chút khí lực, chỉ trơ mắt nhìn Phong Cẩm Thành, giống như một tên điên xé rách quần áo cô thành mảnh vụn, mở rộng chân cô, kéo khóa quần, hung ác, không lưu tình chút nào đâm vào...
Kê Thanh không có chuẩn bị, lối vào khô khốc bảo vệ cơ thể, theo bản năng bài xích kẻ xâm nhập, Phong Cẩm Thành bị những lời của Kê Thanh kích thích đến điên lên, trong đầu chỉ có một ý niệm, người phụ nữ này lừa anh, người phụ nữ này lừa gạt anh, người phụ nữ này phản bội anh, người phụ nữ này cho anh cắm sừng...
Lời của Kê Thanh tựa như một chiếc dao sắc nhọn, cắt xéo anh, đau đến miệng anh càng phun ra những lời đả thương người: "Cô muốn quay lại với tình cũ, cũng phải chờ tôi làm cho sướng đã rồi nói sau, Tiêu Bác Nhã vĩnh viễn phải dùng lại đồ thừa của tôi ... Cô không phải rất lẳng lơ sao, giả vờ đứng đắn cái gì..."
Kê Thanh khô khốc, càng làm Phong Cẩm Thành điên cuồng, không quan tâm, hung hăng dùng sức đi vào, đột nhiên bị nhồi đau, làm Kê Thanh khôi phục lại chút sức lực, cô bắt đầu điên cuồng giãy dụa, từ xa nhìn lại hai người giống như hai con thú vừa giao hợp vừa cắn xé, vừa đẫm máu lại bạo lực, nhưng cũng mang theo cảm giác chết cũng không ngừng...
Cổ tay Kê Thanh bị anh lúc nãy nắm đến không còn sức, nhưng móng tay sắc nhọn, cào qua mặt Phong Cẩm Thành, máu nhanh chóng chảy ra, Kê Thanh lắc đầu kêu lên: "Phong Cẩm Thành anh buông ra, tôi bảo anh buông, anh đây là cưỡng hiếp..." Cổ họng bị Phong Cẩm Thành bóp có vết dấu tay, phát ra giọng nói khàn khàn khó nghe...
"Cưỡng hiếp? Tôi làm với vợ, mẹ nó đứa nào xen vào..." Phong Cẩm Thành một bộ mặc kệ, lửa giận cùng □ lộn xộn một chỗ, làm anh trực tiếp hóa thân thành ác ma, Kê Thanh càng giãy dụa anh càng tức, trong đầu xẹt qua hình ảnh vợ anh nằm dưới thân Tiêu Bác Nhã, anh liền muốn giết người.
Trong lòng đau bao nhiêu, anh sẽ trút lên người Kê Thanh bấy nhiêu, bởi vậy, anh điên cuồng va chạm, mặc dù vậy, nỗi đau này trong anh, một chút cũng không giảm, ngược lại càng ngày càng đau, đau đến anh không có chỗ phát tiết, đau đến anh không chịu được...
Kê Thanh rất nhanh phát hiện, cô càng phản kháng, người đàn ông kia càng ngoan độc, thân thể đau đớn cùng bản năng, làm Kê Thanh dừng phản kháng, giống như người chết, cứ nằm như vậy, để mặc Phong Cẩm Thành phát tiết. Chỉ là cô phản kháng tiêu cực như vậy, lọt vào trong mắt Phong Cẩm Thành, lại tựa như ý tứ khác, càng làm Phong Cẩm Thành hận...
Phong Cẩm Thành đem chân cô uốn cong thành một độ cong gần như biến thái, lúc đang hung ác trút xuống, Kê Thanh bỗng nhiên cảm thấy bụng đau từng đợt, cơn đau nhè nhẹ từng đợt, nhanh chóng lan ra, ý thức của cô có chút mơ hồ, cảm giác dưới thân âm ỉ, tiếp theo liền ngất đi...






Kê Thanh nhớ về khoảng thời gian mình sinh Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết sinh vào tháng 10.Những ngày đó cũng là những ngày tươi đẹp nhất của cô, giống như lần đầu tiên Kê Thanh ở nhà gặp Phong Cẩm Thành vậy, ngày đó cô đang ngồi ở trong phòng từ cửa sổ lầu hai ngẩn người, kỳ thật lúc đó cô cũng không phải là đang ngẩn người, trong đầu cô đang nghĩ tới tương lai trước mắt, thì liền trông thấy Phong Cẩm Thành, hắn không chỉ tao nhã ôn nhu mà còn phong độ như vậy, hắn rất giống một chàng hoàng tử bước ra từ trong cổ tích mà hồi nhỏ mẹ cô hay k cho cô nghe.
Kê Thanh suy nghĩ, bất giác đỏ mặt, đồng thời không tự chủ lấy tay sờ mặt mình, nhìn xuống bên dưới liền thấy cha cùng Trương Yến với vẻ mặt tươi cười niềm nở đón tiếp ba người khách đang đi vào sân, Kê Thanh liếc mắt một cái liền thấy Phong Cẩm Thành, trong giây phút đó cô cảm thấy hư hư ảo ảo ,cảm giác như mình đang nằm mơ vậy, hắn nhẹ nhàng bước đi, đứng bên gốc cây phượng vĩ, trên mặt mang theo nụ cười xa cách cùng khách sáo, sau đó cô thấy hắn lễ phép chào hỏi, cho đến khi hình bóng của hắn biến mất khỏi tầm mắt Kê Thanh cũng chưa có hoàn hồn.
Cô vẫn còn nhớ rõ ngày đó, bầu trời cao trong xanh không mâ