Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh
Ngày cập nhật: 04:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341859
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1859 lượt.
y, chỉ là một mảnh màu xanh lam, có thể nói là một ngày rất đẹp trời.
Ngày sinh Tiểu Tuyết cũng là như vậy, khi đó cô còn chư sinh, cô ngồi ở chiếc ghế bành đặt ở cạnh cửa sổ trong nhà Tử Thấm, khi đó bụng của cô cũng không lớn lắm, mặc dù đã gần đến ngày sinh nhưng nhìn bụng của cô so với người khác thì giống như đang mang thai bảy tháng vậy, động tác của cô cũng rất nhanh nhẹn, chỉ là gần đây chân hơi sưng, mỗi lần ngồi xuống ghế bành, chân của cô phải gác lên một cái ghế nhỏ mới cảm thấy thoải mái.
Cô ngồi ở trước cửa sổ, chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể thấy bầu trời ngoài cửa sổ, trừ bỏ mấy sợi dây cáp cùng dây điện che tầm nhìn của cô ra thì cô vẫn thấy được bầu trời trong xanh, bầu trời màu xanh lam này cũng rất giống với bầu trời trong trí nhớ của cô.
Phong Cẩm Thành không khỏi cảm thấy mình thật bất lực, trong hai ngày nay hắn không biết đã nói bao nhiêu lời ngon ngọt, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ ăn nói khép nép như vậy qua, vậy mà Kê Thanh cũng không cảm kích hay động lòng chút nào, những lời hắn nói ra đều như đá quăng đáy biển vậy, càng làm cho cục diện đáng buồn hơn, chuyện này khiến cho Phong Cẩm Thành rất lo lắng, loại cảm giác lo lắng này càng ngày càng gia tăng mãnh liệt hơn.
Hai người không biết ngồi đó trầm mặc bao lâu, chỉ đến khi bác sĩ tiến vào phòng kiểm tra sức khỏe cho Kê Thanh, khi đó Phong Cẩm Thành mới đứng dậy, đi theo bác sĩ ra ngoài hỏi thăm tình hình sức khỏe của Kê Thanh.
Bác sĩ Lý là bác sĩ chuyên khoa sản, là bác sĩ phụ trách trực tiếp theo dõi tình hình sức khỏe của Kê Thanh và cũng là bạn thân của mẹ Phong Cẩm Thành, hai nhà rất hay qua lại thăm hỏi nhau, bà nhìn Phong Cẩm Thành từ bé đến lớn, đối với tính tình của Phong Cẩm Thành cũng rất rõ ràng, chuyện tối hôm đó khi bà nhận được điện thoại của hắn, nghe được trong giọng nói của hắn rất bối rối, nhưng khi đưa Kê Thanh đến bệnh viện, thì bà cảm thấy ấn tượng hơn, từ nhỏ đến lớn bà chưa từng thấy Cẩm Thành nóng nảy cùng mất kiên nhẫn qua, nhưng hôm đó hắn như ngồi trên đống lửa vậy, mất kiên nhẫn đi qua đi lại trước phòng cấp cứu, trên mặt trừ bỏ bối rối còn có sợ hãi.
Khi bà tiếp nhận, bà cũng hiểu được tình huống ngoài ý muốn của hai người, đối với Kê Thanh bà cũng rất quen thuộc, bà biết cô là loại phu nữ trầm tính hướng nội, là con dâu yêu quý của bạn thân của mình, thời điểm mới bắt đầu, tình cảm của vợ chồng son rất bình thường, sau đó càng ngày càng tốt hơn, nhưng lại không biết cô bỏ đi đâu trong hai năm rồi, giờ lại mang theo một cô bé đáng yêu và xinh đẹp trở về...
Cuộc sống của vợ chồng trẻ bây giờ thật khó hiểu, bà nhìn đến lớp thế hệ như các cô mà hoa cả mắt, lúc này nhìn Kê Thanh yếu ớt vẻ mặt tái nhợt nằm ở trên giường bệnh, quan sát trạng thái của cô, bác sĩ Lý với kinh nghiệm nhiều năm vừa nhìn là đã đoán biết được lý do, dùng ánh mắt liếc Phong Cẩm Thành một cái kèm theo ánh nhìn khiển trách, nhưng bà lại không nghĩ đến chuyện khác, bà biết người trẻ tuổi bây giờ chuyện giường chiếu rất mạnh, nếu đối phương không đồng ý cũng thích ép buộc nhau, nhưng sơ ý làm đến nỗi như vậy, thật là không biết tiết chế.
Lúc này nhìn vẻ mặt khẩn trương của Phong Cẩm Thành, bà không khỏi cười nói :" Thế nào? Lúc này đã biết sốt ruột rồi àh, cũng may biết chú ý sớm một chút, may mắn đứa nhỏ cũng không có xảy ra chuyện gì, ngày mai tôi lại đến kiễm tra lại, nếu không còn tình trạng xuất huyết nữa thì có thể xuất viện được rồi, nhưng phải nằm ở trên giường nghỉ ngơi một tháng, hơn nữa còn phải tránh chuyện phòng the, Cẩm Thành àh! Người xưa có câu ‘ còn rừng thì sẽ không lo không có củi đốt, nếu rừng không còn nữa, của cũng sẽ không còn’. . ."
Bị trưởng bối dạy dỗ chỉ điểm rõ ràng như thế, ngay cả Phong Cẩm Thành bình thường chai lỳ cảm xúc cũng chống đỡ không được mà đỏ mặt, bác sĩ Lý cười cười rồi bỏ đi.
Phong Cẩm Thành tiến vào phòng bệnh, hắn nhìn Kê Thanh một lát, sau đó quay ra ngồi vào cái ghế ngay cửa ra vào, hắn vắt óc suy nghĩ cân nhắc chuyện này nên giải quyết như thế nào cho êm thấm, nếu cứ như vậy chắc chắn sẽ không xong.
Thời điểm Kê Thịnh tới, xa xa đã thấy Phong Cẩm Thành ngồi ở đó trầm mặc, mặc dù ở trên mặt mang vẻ mệt mỏi, nhưng dáng vẻ của Phong Cẩm Thành bây giờ vẫn đẹp như một bức tượng tuyệt tác vậy, Phong Cẩm Thành là con rể của hắn, chuyện này khiến hắn rất hài lòng, nhưng hắn thật sự không hiểu vợ chồng son sao lại thành ra thế này, rõ ràng nhìn hai người rất tốt nhưng sóng gió lại không ngừng kéo đến, Kê Thanh nằm viện hai ngày, là hắn nhận được điện thoại của con gái nên mới biết được, nghe giọng của Tiểu Thanh trong điện thoại, hắn có thể cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng.
Trông thấy Kê Thịnh, Phong Cẩm Thành có chút ngạc nhiên, sau khi ngạc nhiên hắn liền ý thức được nguy cơ :" Ba, sao ba lại đến đây?"
Kê Thịnh nhăn mặt nhíu mày :" Kê Thanh nằm viện, xảy ra chuyện lớn như vậy, tại sao còn gạt ba, nếu không phải Tiểu Thanh gọi điện thoại cho ba, ba cũng còn không biết? Tại sao lại nằm viện, đây là khoa sản, là bệnh gì?"
Đối mặt với chuỗi câu