
Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh
Ngày cập nhật: 04:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341611
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1611 lượt.
tùy tiện nhận?"
Ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Phong Cẩm Thành, ngón tay thon dài đột nhiên nắm lấy cằm cô nâng lên, Kê Thanh có chút hoảng sợ quét qua mắt anh, chớp chớp rồi nhanh chóng hạ rèm mắt xuống, điệu bộ trốn tránh giống hệt khi xưa. . . . . .
Phong Cẩm Thành sở dĩ biết rất rõ biểu tình của Kê Thanh, anh hai năm qua sống cuộc sống như một hòa thượng, vợ chạy, anh thế nhưng lại như bị trúng tà, trong hai năm này, gần như mỗi ngày mỗi đêm, đều nhớ tới từng cái nhăn mày của vợ anh, từng vẻ mặt, từng ánh mắt, từng nụ cười. . . . . .
Mỗi một lần tăng lên nhiều như vậy, Phong Cẩm Thành phát hiện, thì ra cô vợ nhát như chuột trong trí nhớ, có vẻ mặt sinh động như vậy, khi chột dạ, không dám nhìn thẳng mắt anh, khi nói dối, lông mi sẽ run run di động, thư thái, tinh tế mềm nhũn lầm bầm hai tiếng, như thể muốn đòi mạng anh. . . . . .
Ánh mắt Phong Cẩm Thành xẹt qua gò má có chút đỏ ửng của cô, rơi xuống môi cô, màu hồng nhàn nhạt, mà mùi vị của nó. . . . . . Không có dấu hiệu nào báo trước, Phong Cẩm Thành không hề nghĩ ngợi, cúi đầu một cái, liền ngậm chặt màu phấn hồng trơn bóng kia . . . . . .
Hương thơm ấm áp, một mùi vị quen thuộc từ môi chui vào miệng, rồi đi qua khoang miệng lay động vào trong tim, Phong Cẩm Thành giờ mới biết, mình đến tột cùng nghĩ rất nhiều về cô gái
này. . . . . .
Anh gần như tham lam hút lấy hương vị đã lâu không gặp này, giống như lữ nhân đói khát trong sa mạc, tm đợc c đảo một đầu đm vo hồ nc trong lnh, mút thỏa thích, rt c d vị. . . . . . Chỉ tiếc cha đợc bao lu, chính xc m ni, chẳng qua chỉ nh một ci chp mt, lin bị tiếng chung điện thoại lần nữa vang ln ct đứt.
Tiếng đinh linh linh, khng chỉ ct đứt d vị của Phong Cẩm Thnh, cũng li K Thanh từ trong m man ra ngoi, mặt c c chút đỏ ửng, tay nhỏ không ngừng đẩy người đàn ông trước mặt ra, hậu tri hậu giác phát hiện, thì ra lực ảnh hưởng của anh đối với mình vẫn lớn như thế, lớn đến mức khi anh tới gần, cô không có cách nào phản kháng.
Kê Thanh rất rõ, ngay từ đầu cô đã bị vây trong hoàn cảnh cực kì xấu, hôn nhân của hai người, cùng tình yêu trong đầu cô, không có một chút liên hệ, mà tình yêu của Phong Cẩm Thành, căn bản có lẽ không tồn tại, trước kia thời điểm cô xem phim thần tượng khóc nức nở, nếu như bị Phong Cẩm Thành nhìn thấy, xuất phát từ phong độ cùng giáo dưỡng tốt đẹp, anh sẽ không nói gì, chỉ dùng một loại ánh mắt không thể hiểu nổi nhìn cô.
Có lúc sẽ lườm một cái nhìn tình tiết máu chó đang được chiếu trên màn hình TV lúc tám giờ, cuối cùng cau mày nói một tiếng: "Xem ti vi là để giải trí vui vẻ, em một phen nước mắt nước mũi như vậy, làm mất đi tính giải trí của nó, còn gì hay nữa." Ba một tiếng, cầm điều khiển lên tắt ti vi.
Kê Thanh không tự chủ được rùng mình, người đàn ông này cô không chọc nổi, Kê Thanh vô cùng tự hiểu lấy mình, mà cô sau khi làm ra chuyện kia, đời này cũng không nghĩ tới cùng anh tiếp tục, thật ra suy nghĩ một chút, cho dù không phải cô kêu dừng, thì hôn nhân của hai người đoán chừng cũng sẽ đi vào ngõ cụt, anh căn bản không yêu cô không phải sao, không có tình yêu, hôn nhân làm sao tiếp tục được. . . . . .
Phong Cẩm Thành từ nãy đến giờ vẫn còn nghĩ, người vừa rồi trong điện thoại là ai? Hoặc là nên nói, có quan hệ gì với vợ anh? Đối với Kê Thanh, Phong Cẩm Thành tự nhận mình hiểu rất rõ, bởi thế ban đầu đồng ý kết hôn, cũng bởi vì nhìn trúng cô gái nhỏ tính tình đơn giản này, có lẽ đã nhìn quá quen đám phụ nữ trang điểm diêm dúa tâm tư phức tạp rồi, anh nghĩ vợ mình là một người phụ nữ đơn giản cũng tốt, giúp anh được yên bình ở nhà.
Quan hệ gia đình ba vợ anh có chút phức tạp, nhưng vòng sinh hoạt của vợ anh lại vô cùng đơn giản, đơn giản đến có chút kì cục, bạn học kiêm khuê mật, chỉ có một người gì đó tên Tử Thấm, đối với người không quan trọng, Phong Cẩm Thành trước sau như một không quan tâm, cho dù là khuê mật của vợ anh cũng thế.
Chỉ gặp qua một hai lần, thậm trí ngay cả diện mạo cũng không nhớ, tên nhớ được, chẳng qua bởi thấy hiếm gặp, nhưng hiển nhiên, vừa rồi trong điện thoại khẳng định không phải Tử Thấm, nếu không, cô không cần thiết phải lén lén lút lút như thế. . . . . .
Cái từ này, Phong Cẩm Thành dùng một chút cũng không oan uổng, vợ anh vừa rồi như thế, chính là coi anh như kẻ trộm mà đề phòng, từ khi gặp lại đã qua vài giờ, Phong Cẩm Thành mới đột nhiên ý thức được, anh và vợ đã tách nhau ra hai năm, có một số chuyện anh không biết, cảm giác như thế làm Phong Cẩm Thành vô cùng khó chịu.
Phong Cẩm Thành cầm áo khoác khoác trên lan can lên, đi tới, Kê Thanh mẫn cảm phát hiện, cô y tá rút kim cho cô, hai mắt gần như biến thành hình trái tim, cầm cuốn vở lớn cố che dấu, bộ dáng muốn nhìn mà không dám, làm Kê Thanh không khỏi nghĩ tới mình trước kia.
Ánh mắt cũng rơi vào người đàn ông đang sải bước tới chỗ mình kia, đường nét tuấn mĩ, thân hình cao ngất, Kê Thanh không khỏi nghĩ đến câu miêu tả hình dung của ông cụ tổ Kê Khang nhà cô, Vi vu giản dị,