Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bá Yêu Mưu Tình

Bá Yêu Mưu Tình

Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh

Ngày cập nhật: 04:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341614

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1614 lượt.

cởi mở thanh cao. . . . . .
Một chiếc áo sơ mi trắng chất liệu tốt bao lấy nửa người trên dẻo dai của anh, cà vạt đã tháo xuống, nút áo mở rộng mấy cái, bỏ đi một chút nghiêm cẩn cùng bảo thủ, thêm được một phần mị lực hấp dẫn không kiềm chế được, rất mê người.
Dường như bất kì chỗ nào lúc nào, người đàn ông này đều muốn ngẩng mặt trông lên, nhìn lâu, cổ sẽ chịu không nổi, nhưng khi anh cúi đầu sẽ phát hiện, thì ra trông lên đã thành một thói quen, cúi đầu, sẽ càng không phù hợp. . . . . .
Kê Thanh cũng không muốn ở nơi này nói gì với anh cả, mới rồi mặt mũi cô gần như bị vứt sạch, ở nơi thế này mà ôm hôn trước mặt mọi người, thậm chí còn quên chỗ này là bệnh viện, trừ bọn họ ra, bên kia còn có mấy bệnh nhân cũng truyền nước biển, còn có y tá. . . . . . Kê Thanh cúi đầu cố ý không nhìn, cũng có thể cảm nhận được những ánh mắt như có như không ném lên người cô. . . . . .
Ra khỏi phòng truyền nước biển, Kê Thanh đi vô cùng nhanh, nhưng cô chân ngắn dáng nhỏ, cô đi hai bước, Phong Cẩm Thành đi một bước là có thể vượt qua, vì vậy, từ của chính phòng cấp cứu đi ra, cô đã có chút thở hổn hển, Phong Cẩm Thành vẫn một bộ dáng lững thững khí định thần nhàn, đi theo sau cô.
Giờ đã hơn mười một giờ tối, ban đêm đầu đông, gió lạnh phất qua, có chút lạnh thấu xương, khẽ ngẩng đầu, có thể nhìn thấy ánh đèn sáng bàng bạc rã rời từ xa, cùng đường phố có chút vắng lặng lạnh lùng dưới ánh đèn.
Đột nhiên nhìn lên, nơi này cùng thành phố B, cùng dạng là đô thị lớn, cùng dạng sau khi ồn ào hạ xuống, đều hướng đến bóng đêm trầm tĩnh, có chút mưa bụi lất phất lạnh lẽo, nhưng cũng mênh mông không giới hạn, nơi này không phải thành phố B, nơi này là thành phố T, cùng thành phố B là láng giềng, cũng là một đô thị khác.
Lựa chọn chỗ này làm nơi đặt chân, Kê Thanh cũng không biết là vì sao, nơi này là địa phương mẹ sinh ra, cũng là địa phương ba mẹ đi học, ba mẹ ở nơi này, có một lãng mạn lại cũ gặp nhau, trời mưa, mẹ không mang ô, ba vừa đúng lúc đi ngang qua cho mẹ mượn, sau đó mẹ giữ cái ô, rất rõ ràng trở thành người yêu, sau khi tốt nghiệp liền kết hôn.
Nghĩ đến bọn họ khi đó rất yêu nhau, nhưng hai người yêu nhau như vậy, lúc cô năm tuổi liền li hôn, mặc dù cuộc sống làm hao mòn tình yêu, nhưng lưu lại những kí ức đẹp nhất không thể quên. Kê Thanh có lúc cảm thấy mẹ vẫn còn rất yêu ba, nhưng mẹ tự ái, không cho phép bà sau khi tình yêu của người đàn ông ấy biến mất làm ra loại chuyện quấn quýt dây dưa, đây chính là mẹ, người phụ nữ có cốt khí nhưng lại ngốc nghếch.
Có ba mẹ là ví dụ trước mắt, Kê Thanh bắt đầu đối với hôn nhân của mình, không ôm tính toán cái gì mà thiên trường địa cửu, dù sao cô cũng vô cùng tự biết mình, nói đến dòng dõi, nhà bọn họ có thể coi là với cao Phong gia, nói đến điều kiện, so với những danh viện thục nữ kia, cô thật không đáng nhắc tới, dung mạo không khuynh quốc khuynh thành, cũng không phải loại xinh đẹp hại nước hại dân, cho nên, có thể gả cho anh, đã là kì tích trời cao ban cho, cái gì mà đầu bạc răng long, cô rất rõ ràng, vì thế cũng tương đối lý trí.
Phong Cẩm Thành đem áo khoác len lông cừu khoác lên người cô, vạt áo cùng lắm chỉ đến đầu gối của mình, khoác lên người cô, gần như dài đến mắt cá chân, cả người bao lại trong áo khác của anh, càng lộ vẻ kiều nhỏ.
Phong Cẩm Thành khẽ thở dài, đột nhiên phát hiện, bản thân so với Hồ Quân cũng không mạnh mẽ hơn là bao, vô luận trước đó chuẩn bị bao nhiêu lời hung ác, nghĩ tới bao nhiêu lần, khi thấy người phụ nữ này nên trừng phạt cô thế nào, nhưng hiển nhiên trước mặt có thể thấy, anh thế nhưng lại không nỡ. . . . . .
Cô gái nhỏ này nhìn qua so với hai năm trước càng làm người ta yêu mến, cái bộ dáng rõ ràng khiếp sợ lại lấy hết dũng khí đối mặt với anh, hơn nữa còn làm anh mềm lòng.
Phong Cẩm Thành chưa bao giờ cảm thấy mình là người đàn ông dễ mềm lòng, nhưng ở bên cạnh vợ, mặc dù kiên định như sắt đá, lòng cũng không cứng nổi.
Tục ngữ nói không sai, anh hung khó qua ải mĩ nhân, vợ anh mặc dù không thể coi là mỹ nhân, anh vẫn như cũ không qua được, không qua được làm sao bây giờ? Không qua được thì chỉ có thể đem cô thu vào trong ngực mình, cả đời này cô đừng nghĩ chạy nữa, anh sẽ không cho cô cơ hội lần thứ hai, ly hôn càng đừng suy nghĩ đến, cái đơn quái quỷ đó, đã sớm bị anh vứt vào lò sưởi đốt thành than rồi.
Cho nên, mặc kệ cô nghĩ thế nào, đời này cô chỉ có thể là vợ của Phong Cẩm Thành anh.






Kê Thanh cúi nhẹ đầu, ôn nhuận lên xe Phong Cẩm Thành, đương nhiên Phong Cẩm Thành cho rằng, hai người bọn họ nếu đã gặp lại, thì phải trở về nhà ở thành phố B, mặc dù còn chưa rõ cô tránh anh cái gì, nếu đã tìm anh thì chuyện cũ cũng sẽ bỏ qua, cô nên biết điều hơn. Cho nên, khi Kê Thanh đưa tay đè lại ci tay anh chuẩn bị vặn cha kha, anh ngẩn ngời một ci, tiếp theo cau my nghing đầu nhn c, nh mt K Thanh chỉ đi mặt vi nh mt anh trong chc lt, lin nghing đầu đi: "Cm ơn anh đã đa ti đến bệnh viện, ti chỉ mun ni vi anh một tiếng. . . . . . Ừ.


Teya Salat