
Tác giả: Miêu Diệc Hữu Tú
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341264
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1264 lượt.
y em cứ dựa theo yêu cầu mà làm, làm xong rồi đánh dấu đặt ở trên bàn ở phòng hộ lý, không cần làm gì cho loạn, mười giờ sẽ có người tới lấy.”
Na Na không ngừng đáp ứng, đem xe lăn đẩy vào phòng để đồ rồi đi lấy mẫu xét nghiệm.
Có bệnh nhân khỏe, chỉ cần đem ống nghiệm giao cho bọn họ, bọn họ tự mình thải bỏ vào ống nghiệm là được.
Nhưng khoa thần kinh não có nhiều bệnh nhân không thể tự gánh vác trọng trách đó, lúc này Na Na sẽ phải tự mình ra trận.
Nước tiểu thì còn đơn giản, phần lớn bệnh nhân nằm trên giường đều dùng ống tiểu, trực tiếp lấy nước tiểu trong túi là đượ.
Chỉ là đại tiện thì có phần ghê tởm.
Còn có đàm dịch xanh nhầy……
Na Na không phải chưa làm qua chuyện đó, chuẩn bị mọi thứ cũng có thể coi là quen thuộc, liền đặt tốt ống nghiệm, nhưng cô chưa từng gặp trường hợp lập tức thải quá nhiều phân như vậy. Cô dùng loại khẩu trang không được thông khí cho lắm nhưng mùi thẩm thấu qua thì tốt lắm. Cô đã đeo hai lớp khẩu trang mà vẫn có thể ngửi thấy mùi hương làm người khác khó chịu!
Động tác nhanh nhẹn thoăn thoắt mới kịp chuẩn bị tốt toàn bộ trước mười giờ, tất cả ống nghiệm đều là một mình cô thu thập, Na Na lệ rơi đầy mặt bỏ được khẩu trang mà liều mạng hô hấp, lần đầu tiên cảm thấy mùi vị của việc tiêu độc là tốt đến như vậy!
Trong thời gian thay đổi liên tục các khoa có vẻ khổ cực, không có thời gian rảnh, mà thời gian biểu ở lớp học mỗi ngày đều có tên của cô, thật bất đắc dĩ, Na Na đành phải rời nhà vào ở tại kí túc xá tập thể bệnh viện cung cấp.
Ký túc xá bệnh viện hoàn cảnh rất kém, ngay cả bệnh viện đứng đầu quân khu cũng không thể tránh khỏi.
Nam nữ sử dụng chung tầng trệt, buồng vệ sinh công cộng,muốn dùng nước nóng thì tới phòng nước dưới lầu lĩnh, phòng ký túc xá cũ nát ẩm ướt thường có gián, đến buổi tối, còn có thể nghe được âm thanh chít chít của chuột.
Na Na tan tầm trở lại ký túc xá, vừa mới vào đến cửa đã bị Mao Đan túm chặt, vẻ mặt hưng phấn mà truy vấn: “Chụp ảnh như thế nào rồi? Mau mau lấy ảnh của bác sĩ Niếp ra đây!”
Na Na thở dài: “Bác sĩ Niếp cả ngày hôm nay đều ở phòng phẫu thuật, làm sao có cơ hội.”
Mao Đan thất vọng buông cô ra, bắt đầu than thở oán giận: “Cậu như thế nào ngốc như vậy, buổi sáng thời điểm giao ban không chụp ảnh a……”
Na Na muốn nói lại thôi, trù trừ hỏi: “Cậu xác định…… bác sĩ Niếp thật sự là hoa nhân?”
Hung tàn như vậy, làm sao giống đóa hoa mảnh mai a!
Mao Đan híp mắt: “Không xác định ai? Hoa nhân tuy rằng diễm lệ, nhưng bác sĩ Niếp cũng không phải là dạng mỹ nhân xinh đẹp……” Mao Đan cẩn thận nghĩ nghĩ nói,“Tớ cảm thấy bác sĩ Niếp càng giống tuyết liên trên núi cao, cô độc mà thánh khiết lạnh lùng……”
Na Na sâu kín tiếp lời: “bạch liên hoa sao……” (hoa sen trắng)
Mao Đan giận dữ: “Cậu mới là bạch liên hoa!”
Na Na có chút chịu không nổi cô nàng mù quáng si mê, bất đắc dĩ lắc đầu, chạy đến cửa sổ ngoài thu quần áo.
Mao Đan đuổi sát không ngừng lải nhải hỏi: “Cậu như thế nào mới một ngày liền có loại phản ứng này? Bác sĩ Niếp là người như thế nào ? Không phải chụp ảnh bị hắn phát hiện chứ?”
Na Na nhịn không được đem chuyện hồi sáng nay kể ra,vừa nói liền tức giận đến kích động vung gậy móc áo trên tay.
Vốn tưởng rằng kể lại thống khổ cho bạn tốt hoàn toàn tỉnh ngộ, sẽ thu liễm lại, không nghĩ tới tư duy của não tàn quả nhiên là người thường không thể lý giải !
Mao Đan không cho là đúng khoát tay: “Vốn chính là cậu không đúng,bác sĩ Niếp chỉ là ăn ngay nói thật, hơn nữaxuất phát điểm của người ta cũng là có ý tốt, nếu không hảo tâm nghĩ giúp lão nhân, cũng sẽ không khiến cậu hiểu lầm hắn!”
Na Na tức giận bất bình huơ huơ cái gậy, hận không thể một gậy đánh tỉnh bạn.
Mao Đan thở dài thật mạnh, dựa cửa sổ mà vô hạn phiền muộn nói: “Thiên tài đều là không thể lý giải , cảnh giới tinh thần của bác sĩ Niếp không phải người phàm có thể với tới…… Chỗ cao không thắng hàn (nơi cao không tránh khỏi lạnh lẽo), bác sĩ Niếp trong lòng nhất định thực tĩch mịch!”
Na Na không biết cái gì là chỗ cao không thắng hàn, nàng chỉ cảm thấy ác hàn (nôm na là gió lạnh độc) không thôi, dưới sự phẫn nộ thig trợt tay,gậy móc quần áo liền bay vèo qua cửa sổ ra ngoài.
Dưới lầu truyền đến một tiếng hô đau, Na Na nhất thời bổ nhào về cửa sổ, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một nam nhân phía dưới ôm đầu ngồi xổm, đúng là tĩch mịch như tuyết Niếp bạch liên……
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thật sự bận quá, làm không ngừng mà vẫn không vãn, ngay cả thời gian nghỉ ngơi đều không có…… Trở về đã khuya, tắm giặt thu thập tốt đã hơn mười giờ. Lệ chảy, hoàn thành xong một chương mà mắt đã không mở nổi, Đại Miêu khiêng không được, ngày mai sẽ cẩn thận sửa chữa…
Lại Kết Thù
Niếp Duy Bình cảm thấy gần đây mọi chuyện không thuận, cả ngày nay hắn đều không hay ho đến cực điểm, buổi chiều tham dự khám giải phẫu gấp, phẫu thuật hơn hai giờ mà vẫn không thể thành công, người nhà bệnh nhân đuổi theo hắn kiệt sức khóc cầu, mặc kệ nói như th